Mặc dù hai tay bị trói sau lưng, người đàn ông đang nằm nhổm đứng
dậy, rất nhanh và nhẹ, rõ ràng không có một chút khó nhọc, cho Hall thấy
sức mạnh như hổ báo trong con người hắn.
- Thôi được, - Haas lầu bầu - tôi sẽ không kháng cự, và tôi sẽ nhịn.
Nhưng ông tấn công tôi bất ngờ và tôi nói cho ông biết điều này. Ông sẽ
không thể giở cái trò đó, hay bất kỳ thứ nào khác được nữa đâu.
Pazini quay sang Hall.
- Người Nhật nói con người có bảy tử huyệt khác nhau, nhưng tôi chỉ
biết có bốn. Và người này tưởng có thể đấu tay đôi thắng tôi. Anh Haas, tôi
nói cho anh biết. Anh nhìn cạnh bàn tay tôi đây này. Không cần đánh vào tử
huyệt, không cần sử dụng vũ khí gì khác, chỉ cần sử dụng cạnh bàn tay như
một cái rựa, tôi có thể đập nát xương anh, làm gãy xương anh và cắt đứt gân
cốt anh như chơi. Bộ máy nghĩ mà anh từng biết cũng chơi khá đấy chứ
nhỉ? Nào đi, chúng ta hãy bắt đầu. Đi đường này vào cuộc phiêu lưu. Tạm
biệt Hall.
Cánh cửa chính khép lại sau lưng họ, và Winter Hall sững sờ nhìn
quanh căn phòng hiện tại anh đang đứng. Trong anh tràn ngập cái cảm giác
rằng mọi sự vật đều không có thực, đều không hiện hữu. Nhưng chiếc đàn
dương cầm lớn vẫn đứng kia và những tạp chí đang lưu hành vẫn nằm đây,
trên chiếc bàn đọc. Anh thậm chí còn liếc nhìn những tựa báo quen thuộc để
cố xác định lại chỗ đứng của mình. Anh tự hỏi không biết ít phút nữa mình
có tỉnh lại không. Anh liếc nhìn những tựa sách trên bàn - rõ ràng là sách
của Pazini. Sắp xếp lộn xộn, nằm sát bên nhau là những tác phẩm “Vấn đề
Châu Á” của Mahan, “Lực lượng và sự vật” của Buckner, “Ông Polly” của
Wells, “Bên ngoài cái Thiện và cái Ác” của Nietzche, “Gánh nặng” của
Jacob, “Học thuyết về giới ăn chơi” của Veblen, “Từ Epicurus đến Chúa
Giatô” của Hyde, và những tiểu thuyết mới nhất của Henry James - tất cả
giờ đã bị một con người kỳ lạ xưa đã giam cuộc đời mình vào rưng sách vở
từ bỏ để lao vào một cuộc phiêu lưu điên loạn không tưởng tượng nổi.
Chương 7
- Em khỏi đợi bác mất công, - Hall bảo Rita sáng hôm sau - chúng ta
phải dùng điểm tâm và sửa soạn xuống phố.
- Chúng ta? - Cô hỏi, giọng ngạc nhiên thực sự - Để làm gì?