- Để thành hôn. Trước khi ra đi, bác em ủy nhiệm anh làm giám hộ cho
em, và theo anh, việc làm tốt nhất là chính thức hóa vai trò của anh - nghĩa
là, nếu em không có gì phản đối nghiêm trọng.
- Chắc chắn là có - Cô đáp - Thứ nhất, em không thích bị nắm đầu làm
việc gì, ngay cả một việc rất vui sướng là thành hôn với anh.Kế nữa, em
ghét những gì bí ẩn. Bác đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Bác đi đâu? Bác
đón tàu hỏa đi lên thành phố từ sớm à? Và tại sao bác lại phải lên thành phố
vào ngày Chủ Nhật?
Hall buồn bã nhìn cô.
- Rita, anh sẽ không khuyên em phải can đảm hay phải thế này, thế
khác. Anh hiểu em, và điều đó không cần thiết. - Anh nhận thấy mặt cô
càng lúc càng lộ vẻ lo lắng và vội tiếp - Anh không biết khi nào bác em sẽ
trở lại. Anh không biết bác có trở lại hay không nữa. Em nghe đây. Em có
nhớ Văn phòng Ám sát anh kể cho em nghe không?
Cô gật đầu.
- Đấy, nó đã chọn bác em làm nạn nhân lần này. Bác phải chạy trốn để
mong thoát thân.
- Ôi! Thật là tàn bạo! - Cô la lên - Bác Antonio! Bây giờ là thế kỷ XX.
Người ta không còn làm những việc như thế nữa. Anh và bác đang âm mưu
một trò gì đó lừa em.
Và Hall, tự hỏi không biết cô nghĩ thế nào nếu cô biết được toàn bộ sự
thật về ông bác cô, mỉm cười khô khan.
- Anh thề danh dự sự thực là vậy - Anh trấn an cô - Bác đã bị chọn làm
nạn nhân kế tiếp. Em có nhớ bác viết rất nhiều chiều hôm qua không? Bác
đã nhận được thư đe dọa, do đó phải thu xếp công việc và chuẩn bị chỉ thị
cho anh.
- Nhưng còn cảnh sát? Tại sao bác không yêu cầu họ bảo vệ bác khỏi
tay lũ giết người đó?
- Bác em là một người kỳ lạ. Bác không chịu nghe một lời đề nghị nào
của cảnh sát. Hơn thế nữa, bác đã bắt anh hứa không báo gì với cảnh sát.
- Nhưng em thì không - Cô ngắt lời anh, và đoạn bước ra cửa - Em sẽ
điện thoại cho cảnh sát ngay đây.
Anh nắm chặt tay cô, và cô giận dữ xoay tròn chung quanh anh.