trong nguy hiểm nữa. Và anh nghĩ bác có thể tránh những người những
người săn đuổi trong thời gian đó. Còn anh sẽ làm tất cả những gì trong khả
năng để giúp bác, mặc dù các chỉ thị của bác hạn chế anh, thí dụ bác dặn dù
hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa cũng không được cầu viện cảnh sát.
- Đến cuối năm, em sẽ thành hôn - Rita cuối cùng quyết định.
- Rất tốt. Còn tạm thời, em có lên thành phố hôm nay không, hay em ở
lại đây?
- Em sẽ đón chuyến tàu kế lên thành phố.
- Anh cũng thế.
- Vậy ta cùng đi - Rita nói, và lần đầu tiên suốt từ sáng nay, cô khẽ mỉm
cười.
Đó là một ngày bận rộn đối với Hall. Chia tay Rita khi đến thành phố,
anh lao vào thu xếp công việc của Pazini và thực hiện các chỉ thị của ông.
Giám đốc công ty Antonio Barosi vẫn bướng bỉnh nghi ngờ Hall, mặc dù
Hall đã đưa ông ta xem lá thư do chính tay ông chủ viết. Khi Hall gọi điện
cho Rita để xác minh, viên giám đốc nghi ngờ không biết có phải cháu gái
của ông chủ Barosi ở đầu dây không. Do đó Rita phải đích thân tới để
chứng minh cho lời tuyên bố của Hall.
Sau đó anh và Rita cùng ăn trưa. Sau bữa ăn, anh một mình đến giữ chủ
quyền căn hộ của Pazini. Anh đoán Rita không biết gì về căn nhà do gã
người hầu câm-điếc canh giữ, Hall đã hỏi dò cô và biết anh đã đoán đúng.
Gã câm điếc không gây phiền phức gì nhiều. Bằng cách đối thoại trực
diện để hắn có thể nhìn thấy môi anh mấp máy, anh nhận ra rằng nói chuyện
với gã cũng dễ dàng như nói chuyện với người bình thường. Mặt khác, gã
câm buộc phải viết ra những gì hắn muốn nói với Hall. Khi anh giao cho
hắn lá thư của Pazini, hắn lập tức dí sát nó lên mũi và cẩn thận ngửi ngửi hít
hít một lúc lâu. Hài lòng rằng đây là một bức thư thật, hắn công nhận Hall
như chủ nhân tạm thời của ngôi nhà.
Tối hôm đó Hall tiếp ba người khách. Người khách thứ nhất là một
người vui vẻ, phốp pháp, để râu mép, xưng tên là Burdwell, và là một trong
những cộng sự của văn phòng. Tham khảo danh sách miêu tả các thành
viên, Hall nhận ra hắn nhưng không phải dưới cái tên mà hắn xưng.
- Tên anh không phải là Burdwell - Hall nói