Vị cựu giáo sư ký vào biên nhận lấy tiền, pập xì gà và rõ ràng chưa
định đi.
- Anh có thích giết người không? - Hall buột miệng hỏi.
- Ồ, tôi không phản đối - Thompson đáp - mặc dù tôi không thể nói
rằng tôi thích làm việc đó. Nhưng chúng ta phải kiếm sống. Tôi có một vợ
và ba con.
- Anh có tin rằng cách kiếm sống như vậy là đúng không? - Hall hỏi
tiếp.
- Chắc chắn đúng, nếu không tôi đã chẳng kiếm sống bằng cách đó.
Ngoài ra, tôi không phải là kẻ giết người. Tôi là người xử tử. Chưa hề có
người nào bị Văn phòng thủ tiêu mà không có nguyên do, và tôi muốn nói
là nguyên do chính đáng. Chỉ có những kẻ tội phạm xảo quyệt chống lại xã
hội mới bị thủ tiêu thôi, như anh biết đấy.
- Tôi không ngần ngại nói để giáo sư biết rằng tôi biết rất ít về việc này.
Đúng là như thế, mặc dù tôi đang chịu trách nhiệm điều hành văn phòng và
hoạt động dưới những chỉ thị nghiêm khắc nhất. Xin anh nói cho biết, anh
có sai lầm đặt lòng tin vào ông Xếp không?
- Tôi chưa nắm kịp ý anh.
- Tôi muốn nói đến niềm tin về mặt đạo đức. Ông ta có thể phán đoán
sai lầm không? Ông ta có chọn anh giết, chẳng hạn, tôi xin lỗi, chọn anh xử
tử một người không phải là một kẻ tội phạm xảo quyệt chống lại xã hội
không, hay là một người có thể hoàn toàn vô tội về những hành vi sai tráo
người ta buộc cho anh ta không?
- Không, anh bạn trẻ ạ, điều đó không thể xảy ra. Bất kỳ khi nào tôi
được giao nhiệm vụ, và tôi tin rằng các cộng sự khác cũng thế, trước tiên tôi
yêu cầu có được bằng chứng, rồi sau đó cân nhắc rất cẩn thận. Tôi thậm chí
có lần đã từ chối một nhiệm vụ được giao vì tôi có những điều nghi ngờ
hợp lý. Quả là sau đó người ta đã chứng minh cho tôi thấy rằng mình sai,
nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, anh thấy chứ. Văn phòng sẽ không tồn
tại nổi một năm, nếu nó không được xây dựng vững chắc trên lẽ phải. Các
nhân tôi, lấy đơn cử một ví dụ, sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt vợ tôi hay
ôm các đứa con ngây thơ của tôi vào lòng nếu tôi tin rằng Văn phòng và các
nhiệm vụ mà nó giao cho tôi thi hành là trái với lẽ phải.