- Nhưng lần này khác. Cậu ấy là bạn tôi, là đồng chí của tôi.
- Có lẽ những người anh đã giết cũng có bạn bè và đồng chí vậy.
- Nhưng giá mà anh thấy được cậu ấy sống trong cái tổ ấm nhỏ bé của
cậu ấy - Harkins tiếp tục lảm nhảm - Cậu ấy là một người cha, một người
chồng kiểu mẫu. Cậu ấy là một người tốt, một người tốt tuyệt hảo, một vị
thánh, một người rất đỗi ân cần đến nỗi không nỡ xuống tay giết một con
kiến.
- Nhưng chuyện đã xảy ra cho anh ta cũng là chuyện anh ta đã đem đến
cho những người khác - Hall phản đối.
- Không, không, nó khác hẳn - Người kia cuồng nhiệt la lên - Giá mà
anh biết cậu ấy. Mọi người đều yêu mến cậu ấy. Hễ đã biết cậu ấy là phải
đem lòng yêu mến.
- Chắc hẳn nạn nhân của anh ta cũng vậy?
- À, à... nếu họ có cơ hội, họ cũng không thể không yêu mến cậu ấy
được - Harkins hăng hái tuyên bố - Giá mà anh biết được những việc thiện
cậu ấy đã làm và đang liên tục làm. Cậu ta là chủ tịch Hội Nhân Ái, là thành
viên có uy tín nhất trong số những người chống mổ xẻ thú vật sống. Trong
con người cậu ta chưa đựng cả một xã hội ngăn chặn sự tàn bạo đối với sinh
vật.
- Bostwick... có phải Charles N.Bostwick - Hall nói khẽ - Tôi nhớ rồi,
tôi có để ý đến vài bài viết của anh ta trên tạp chí.
- Ai lại không biết cậu ấy? - Harkins hứng khởi ngắt lời, và ngưng lại
một lúc lâu để hỉ mũi - Cậu ấy là một sức mạnh to lớn tượng trưng cho cái
Thiện. Tôi sẽ hân hoan đổi chỗ cho cậu ấy ngay bây giờ để mang cậu ta trở
về cuộc sống.
Tuy nhiên, bên ngoài tấm lòng yêu mến dành cho Bostwick, Hall nhận
thấy Harkins là một người sắc sảo thông minh. Hắn dừng xe lại trước một
trạm điện tín.
- Tôi có dăn họ giữ các điện tín cho tôi sáng nay, hắn giải thích khi
bước ra khỏi xe.
Một phút sau hắn trở ra, họ cùng giải mã bức điện vừa nhận được. Bức
điện do Harding viết và gửi đi từ Ogden.
Bức điện viết: