23) Vua Hủi Koolau
Nguyên tác: Koolau The Leper
Dịch giả: Lê Vy
Chỉ vì chúng ta mắc bệnh mà họ đã tước đoạt tự do của chúng ta.
Chúng ta đã tuân thủ luật pháp. Chúng ta không làm điều gì sai quấy. Vậy
mà họ đã nhốt chúng ta vào tù. Các bạn cũng biết rồi đấy, Molokai là một
hòn đảo ngục tù. Coi Niuli kia kìa, cách đây bảy năm, chị cậu ta bị đưa đến
Molokai; từ bấy đến nay, cậu ta chưa gặp lại và sẽ không bao giờ còn gặp
lại chị mình nữa. Chị ấy phải ở đó cho đến mãn đời. Chị ấy đâu muốn vậy;
Niuli cũng đâu muốn vậy; đó là ý muốn của những người da trắng cai trị xứ
này, nhưng những người da trắng đó là ai vậy?
"Chúng ta biết... ông chúng ta, rồi cha chúng ta đã nói lại cho chúng ta
biết... Họ đến, nói năng nhỏ nhẹ, hiền lành cứ như những con cừu... Họ phải
nói năng nhỏ nhẹ, vì lúc ấy chúng ta đông và mạnh, và toàn bộ các đảo ở
đây là của chúng ta... Vâng, như tôi vừa nói, họ nói năng một cách nhỏ nhẹ,
dịu dàng... Họ gồm hai loại: Một loại nài nỉ xin chúng ta cho phép họ giảng
giải những lời răn của Chúa, và loại kia cũng nài nỉ xin chúng ta chó phép
họ buôn bán với chúng ta. Lúc đầu là như vậy. Còn bây giờ, toàn bộ đất đai,
toàn bộ các đảo, toàn bộ gia súc, tất cả đều là của họ. Những người rao
giảng lời Chúa và những người rao giảng lời của rượu Rhum đã bắt tay
nhau và họ đã trở thành những ông chủ lớn. Họ sống như vua chúa trong
những ngôi nhà có rất nhiều phòng, có rất nhiều đầy tớ phục dịch. Từ chỗ
không có gì, nay thì họ có mọi thứ, và nếu như các bạn, hoặc tôi, hoặc bất
kỳ một thổ dân nào khác bị đói, họ sẽ cười khẩy và bảo: Đồn điền đấy, sao
không đến đó làm?".
Koolau dừng lại. Anh đưa bàn tay với những ngón tay ngắn ngủn, cong
vẹo nâng cao vòng hoa dâm bụt trên đầu. Ánh trăng rải một màu bạc lên
cảnh vật. Đêm nay là một đêm thanh bình dẫu cho tất cả những người tàn
phế ngồi quanh nghe anh nói đường như đang sẵn sàng xông pha chiến trận.
Ngoại thể của tất cả mọi người đều biến dạng; trên gương mặt người này là