từng sống ở Berkeley và ngoài những bữa tiệc trà, những cuộc khiêu vũ,
những cuộc họp mặt tranh luận của giới thượng lưu, những giảng đường
của trường Đại học ra, mình không hề biết thế nào là một cuộc đời sóng
gió? Nhưng rồi tôi lại cho rằng những băn khoăn riêng của tôi là của những
ai đang tập hợp dưới lá cờ đỏ đấu tranh cho tình huynh đệ giữa những con
người.
Tôi thường nhớ lại những nhân vật gặp trong cuộc đời trước của tôi. Kể
cũng lạ, trong cuộc đời mới này, thỉnh thoảng tôi lại thấy họ hiện ra, rồi lại
biến đi. Tôi nhớ đến đức Giám mục Morehouse. Sau khi tổ chức của chúng
tôi đã phát triển, chúng tôi tìm kiếm mãi Người mà không thấy. Người bị
chuyển hết viện điều dưỡng này sang viện điều dưỡng khác. Chúng tôi bám
được dấu của Người từ ờ nhà thương điên Napa sang đến nhà thương điên
Stockton và từ đó sang nhà thương điên khác ở thung lũng Santa Clara, gọi
là nhà thương Agnews, rồi hết, không còn dấu vết gì nữa. Người không có
giấy khai tử. Có lẽ Người đã trốn được bằng cách này hay cách khác. Tôi
không ngờ lại được thấy Người một lần nữa trong một tình cảnh rất thê
thảm, thấy thoáng một cái thôi, giữa cơn lốc tàn sát để đè bẹp Công xã
Chicago.
Còn anh Jackson bị mất một cánh tay ở nhà máy sợi Sierra và đã khiến
cho tôi bỏ đi làm cách mạng, tôi không gặp lại anh bao giờ, nhưng tất cả
chúng tôi đều biết những việc anh làm trước khi chết. Anh tuyệt nhiên
không đi theo cách mạng. Chua xót về số phận, căm uất vì bất công, anh trở
thành một kẻ vô chính phủ. Không phải một kẻ vô chính phủ về mặt triết
học đâu, mà là một con vật điên cuồng vì cừu hận và ý muốn phục thù. Anh
đã trả được thù cho bản thân anh. Một đêm, giữa lúc mọi người đang ngủ
say, anh lọt qua chỗ bọn gác cửa và giật bom làm nổ tung toà lâu đài của lão
Pertonwaithe. Không một mống nào chạy thoát, kể cả bọn gác. Khi bị tống
giam chờ ngày xét xử, anh thắt cổ chết ở trong chăn.
Số phận của bác sĩ Hammerfield và bác sĩ Ballingford khác hẳn số
phận của Jackson. Hai vị vẫn ăn cây nào rào cây ấy. Hai vị được Nhà thờ
thưởng rất hậu và sống bình chân như vại trong những toà lâu đài nguy nga.
Cả hai vị đều là những người biện hộ cho tập đoàn thiểu số thống trị. Cả hai
đều béo hú lên. Một hôm Ernest bảo "Bác sĩ Hammerfield đã thành công