- Vào trong ấy à? - Người thanh niên tỏ vẻ rất ngạc nhiên. - Các người
có hầm mộ ở đây hay sao? Tôi cũng đã nghe nói như vậy. - Thì mời ông trẻ
cứ vào mà xem, - Biedenbach trả lời ngọt xớt. - Nhưng như thế là bất hợp
pháp, - người thanh niên phản đối.
- Vâng, nhưng đó là theo luật của các ngài, - anh nhân viên khủng bố
đáp lại hóm hỉnh. - Còn theo luật của chúng tôi thì đó lại là hợp pháp vô
cùng, xin ông trẻ cứ tin như vậy. Ông trẻ cần phải nhớ điều này, là ông trẻ
đang ở một thế giới khác, chứ không phải cái thế giới áp bức tàn bạo mà
ông trẻ đã từng sống. - Điểm này là có thể thảo luận được, - Wickson lẩm
bẩm. - Vâng, thì mời ông trẻ ở lại đây với chúng tôi và thảo luận.
Anh thanh niên cười đi theo người đã bắt mình vào trong nhà. Anh ta bị
đưa vào nhốt ở hầm trong. Chúng tôi để một đồng chí trẻ tuổi đứng canh,
còn chúng tôi thì đi vào bếp thảo luận.
Biedenbach, nước mắt chạy quanh, chủ trương phải thủ tiêu Wickson.
Và anh nhẹ cả người khi nghe chúng tôi biểu quyết bác lời đề nghị khủng
khiếp của anh. Nhưng mặt khác, chúng tôi cũng không thể nghĩ đến chuyện
cho cái tên thiểu số thống trị còn ít tuổi này ra khỏi nơi đây. - Để tôi trình
bày với các đồng chí một cách giải quyết, - Ernest nói. - Chúng ta sẽ giữ
hắn ở đây để giáo dục. - Vậy thì tôi yêu cầu để cho tôi được giải thích cho
hắn rõ về pháp luật học, - Biedenbach kêu lên.
Chúng tôi cười rộ và đi tới một quyết nghị. Chúng tôi sẽ giữ Philip
Wickson làm tù binh và giáo dục anh ta bằng đạo đức học và xã hội học của
chúng tôi. Nhưng trong thời gian chờ đợi, có một việc cần phải làm ngay,
xoá bỏ hết dấu vết của tên thiểu số thống trị trẻ tuổi. Có những dấu vết do
Wickson để lại khi tụt xuống cái vách hang bị lở. Việc đó được trao cho
Biedenbach. Đồng chí này bu lu vào một sợi dây chão, đem hết tinh anh của
mình ra làm việc hết cả một buổi chiều cho đến khi không còn một dấu vết
nào nữa mới thôi. Tất cả những dấu vết từ miệng hang lên đến hết khe núi,
anh cũng xoá bỏ đi như vậy. Rồi lúc sâm sẩm tối, John Carlson đến bắt
Wickson đưa cho đôi giày.
Anh chàng thanh niên không chịu đưa mà còn định chống cự để giữ lấy
giày. Ernest liền cho anh ta nếm sức mạnh người công nhân bịt móng ngựa
nằm trong quả đấm của anh. Về sau, Carlson cho biết rằng đôi giày quá