Gã bước đi lảo đảo như một người say rượu, mồm cứ sôi nổi kêu lên:
“Trời ơi!” “Trời ơi!”
Một người cảnh sát ở góc phố đưa mắt nhìn gã nghi ngờ nhận thấy
dáng đi ngật ngưỡng kiểu thủy thủ của gã liền hỏi:
“Uống ở đâu mà say thế?”
Martin Eden quay về với thực tại. Cơ thể gã như một chất lỏng thích
ứng rất nhanh, có thể chảy ngập đầy vào tất cả những loại ngóc ngách hang
hốc. Nghe tiếng gọi của người cảnh sát, lập tức gã trở lại với cái bản chất
thường ngày của gã và thấy rõ ngay hoàn cảnh của mình bấy giờ.
Trông cũng đặc biệt đấy chứ hở? Gã cười trả lời:
“Mình không biết là mình nói to đấy.”
“Rồi anh còn hát nữa ấy chứ,” người cảnh sát dè chừng trước.
“Không, không hát đâu; cho xin que diêm, có xe qua, mình sẽ về nhà
mà!”
Gã châm thuốc lá, chào người cảnh sát rồi đi tiếp. “Thế nào, ngạc nhiên
không?” Gã khẽ thốt lên. “Thằng cớm tưởng mình say.” Gã cười một mình
và ngẫm nghĩ: “không khéo mà say thật. Nhưng chẳng nhẽ mặt một người
đàn bà mà có thể làm mình say được đến thế.”
Gã nhảy lên một cái xe Đại lộ Bưu điện[15] đang chạy về khu
Berkeley. Xe chật ních những thanh niên nam nữ đang ca hát om sòm, sủa
ra hàng tràng những tiếng hò la của bọn sinh viên trường đại học. Gã quan
sát họ một cách tò mò. Họ là những thanh niên đại học. Họ cùng học ở một
Trường đại học với nàng, cùng ở một giai tầng xã hội với nàng, họ có thể
quen biết nàng, và ngày nào cũng có thể gặp được nàng, nếu họ muốn. Gã
lạ lùng tự hỏi, tại sao họ lại không muốn gặp nàng, tạo sao trong buổi tối
này họ không đến nhà nàng, nói chuyện với nàng, ngồi vây quanh nàng để
thán phục và tôn thờ mà lại đi chơi rông. Gã cứ nghĩ miên man. Gã để ý
thấy một gã mắt híp, môi trề ra. Thằng này hẳn là tâm địa xấu xa lắm đây,
gã chắc thế. Thằng này mà ở trên tàu biển thì nhất định chỉ là một thằng hèn
nhát, ti tiện, hay van vỉ. Mình, Martin Eden này nhất định phải hơn cái
thằng ấy. Ý nghĩ đó làm gã vui lên. Nó hình như kéo gã lại gần với nàng
hơn. Gã bắt đầu so sánh mình với bọn sinh viên. Gã thấy rõ những bắp thịt
cuồn cuộn trong cơ thể gã; gã tự tin rằng về mặt thể chất gã đáng là bậc