thầy bọn này. Nhưng đầu óc họ lại chứa đầy những kiến thức khiến họ có
thể nói chuyện được theo lối nói của nàng. Ý nghĩ này làm gã thất vọng.
Nhưng đầu óc dùng để làm gì chứ? – gã hỏi một cách sôi nổi. Tất cả những
cái gì họ đã làm, gã cũng có thể làm được. Họ nghiên cứu cuộc đời qua sách
vở, còn gã, thì gã đang sống cuộc đời thực. Đầu óc gã cũng đầy những kiến
thức như họ, tuy là một loại kiến thức khác. Có bao nhiêu đứa trong bọn
này có thể thắt nổi một cái nút dây cáp buộc tàu, có thể bẻ được bánh lái
hay đứng được lên đài quan sát? Cuộc đời gã lại diễn ra trước mắt, một
chuỗi những cảnh hiểm nguy, sống còn, cực nhọc và gian khổ. Gã nhớ lại
tất cả những thất bại, những va vấp trong việc học tập. Dù sao, về mặt này
gã cũng hơn bọn chúng. Rồi đây, bọn này cũng sẽ phải bắt đầu cuộc sống,
phải qua lò lửa thử thách như gã đã từng qua. Được lắm. Trong khi chúng
còn phải bận tâm về việc đó, thì gã lại có thể nghiên cứu một khái cạnh
khác của cuộc sống qua sách vở.
Khi xe chạy qua những dãy nhà rải rác ở giữa hai khu Oakland và
Berkeley[16] gã để ý nhìn ra tìm căn nhà hai tầng quen thuộc đằng trước có
treo một tấm biển ngạo nghễ: HIGGHINBOTHAM THƯƠNG ĐIẾM.
Martin Eden xuống xe ở góc phố này. Gã ngước nhìn lên tấm biển một lúc.
Đối với gã nó có một ý nghĩa khác, không phải chỉ là những chữ thường.
Một cá tính nhỏ nhen, ích kỷ, một cái gì ám muội ti tiện hình như toát ra từ
chính những chữ này. Bernard Higghinbotham lấy chị gã. Gã biết rõ hắn
lắm. Gã lấy khóa mở cửa bước vào, leo lên cầu thang lên tầng thứ hai. Lão
anh rể gã sống ở đây. Cửa hàng tạp hóa ở bên dưới. Mùi rau cỏ ôi nồng nặc.
Gã bước qua gian phòng lớn, vấp phải một cái xe trẻ con chơi mà lũ cháu
giai cháu gái đông lúc nhúc của gã bỏ lại ở đó, và va vào cánh cửa đánh rầm
một cái. “Thằng bần tiện,” gã nghĩ bụng “sẻn so, đáng hai xu hơi cũng
không dám đốt lên để cho những thằng ở trọ khỏi ngã gãy cổ.” Gã sờ soạng
tìm quả đấm cửa bước vào gian buồng có ánh sáng, chị gã và Bernard
Higghinbotham đang ngồi ở đó. Chị gã đang mạng quần cho hắn. Còn hắn
thì nằm ngả cái thân hình còm cõi lên hai chiếc ghế, chân đi đôi dép cói
rách đung đưa ở đầu mép ghế thứ hai. Đưa mắt nhìn qua đầu tờ báo đương
đọc, hắn để lộ ra cặp mắt đen gian giảo, sắc sảo, soi mói. Martin Eden
không lần nào nhìn hắn mà không cảm thấy kinh tởm. Gã không thể hiểu