-Cút ra ngay! Cút ra ngay khỏi đây cho đến lúc quay lại đây phải nói
được 1 điều là ta đã làm cho anh ta sống lại. Tính mạng của người anh anh
như ngàn cân treo sợi tóc. Anh có hiểu không? Nào hãy đi ra đi, lúc nào trở
lại phải bình tĩnh, tin rằng anh ta sẽ sống và sẽ nguyên lành như trước, rồi 2
anh em lại làm trò điên rồ với nhau. Nào, đi ra ngay!
Người em trai, nắm chặt tay, mắt nhìn đe doạ, quay về phía Mét-giơ
như mong được lời khuyên của chị.
-Đi ra đi chú - Chị ta van vỉ - Ông ấy nói đúng. Chị biết ông ấy nói
đúng đấy.
1 lần khác, khi điều kiện sức khoẻ của Xtơ-reng dường như có hứa hẹn
hơn, người em nói:
-Thưa bác sĩ, ông là 1 con người kỳ diệu, vậy mà suốt cả thời gian qua
tôi quên không hỏi tên ông.
-Không việc gì đến anh. Đừng quấy rầy tôi. Đi ra đi.
Cánh tay phải bị thương lại mở ra toang hoác, trông đến khủng khiếp.
-Đó là sự chết hoại - Lin-đê nói.
-Thế là hết - người em than khóc.
-Câm mồm đi! - Lin-đê thét lên - Đi đi! Cả Đô, cả Bin nữa, đi bắt
những con thỏ rừng, phải bắt sống đấy, bắt những con to khoẻ ấy. Hãy đánh
bẫy. Đánh bẫy khắp nơi vào.
-Cần bao nhiêu con, hả ông? - người em hỏi.
-40 con, 40 000 con, 40 000, bắt với tất cả khả năng của mình. Còn bà
sẽ giúp tôi, bà Xtơ-reng. Tôi sẽ khoét sâu vết thương trên cánh tay để xem
xem mức độ tai hại ra sao. Nào, các anh đi ra đi, ra bắt thỏ đi!
Sau đó loáng 1 lúc, ông đã khoét vết thương 1 cách chính xác, cạo
chiếc xương rời ra đó.
-Chắc chẳng bao giờ điều này xảy ra nếu lúc đầu đừng cho hắn ăn
nhiều thức quá bổ. Tôi có theo dõi, nhưng phải đợi và thử xem đã. Khúc
xương ấy phải bỏ đi thôi. Không có nó cũng không sao, nhưng xương thỏ sẽ
giúp làm cho cánh tay được nguyên vẹn.
Trong số hàng trăm con thỏ người ta mang đến, ông chọn, rồi thử, làm
đi làm lại, cuối cùng mới chọn được con vừa ý. Ông đã dùng đến giọt thuốc
mê cuối cùng và đã hoàn thành việc ghép xương, xương tươi ghép với