tuyên bố rằng Tôm Đô, Bin và người em trai của anh ta từ nay đã lành
nghề, có thể đảm đương việc tắm hơi và nắn xương. Nhưng Lin-đê chưa
thoả mãn. Ông coh Xtơ-reng tập toàn bộ bài thể dục riêng của mình nhằm
theo dõi xem còn có điểm yếu nào tàng ẩn trong người anh ta không.
-Em nói cho anh ấy biết nhé? - Mét-giơ van xin.
-Chưa được! - ông trả lời - Cô chỉ được nói khi tôi đã chuẩn bị sẵn
sàng.
Tháng 7 trôi qua, rồi tháng 8 gần hết, lúc ấy ông ra lệnh cho Xtơ-reng
đi ra ngoài con đường mòn để bắt nai, Lin-đê theo sát gót anh ta, nghiên
cứu rất kỹ và theo dõi sát sao. Anh ta mảnh khảnh, nhanh như 1 con báo, và
anh ta đi mà Lin-đê cứ ngỡ là không có ai đi, cả thân hình anh ta uyển
chuyển, lẹ làng. Tôm Đô đa từng than vãn về tốc độ đi ghê gớm đó của anh
ta, Lin-đê đi phía sau, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, chốc chốc đến chỗ
bằng phẳng ông lại chạy gần cho kịp. Đi hết trên chục cây số, ông đứng lại
rồi ngã quật xuống bãi cỏ.
-Đủ rồi! - ông kêu lên - Tôi không sao theo kịp được anh đâu.
Ông lau bộ mặt nhễ nhại mồ hôi. Còn Xtơ-reng ngồi trên 1 cây gỗ,
mỉm cười nhìn bác sĩ.
-Có thấy đâu, hay dấu hiệu nào tỏ ra là đau không? - Lin-đê hỏi.
Xtơ-reng lắc bộ tóc quăn và vươn mình, từng đường gân thớ thịt cuồn
cuộn đầy sức sống.
-Xtơ-reng ạ, độ 1, 2 mùa đông có thể những vết thương cũ của anh vẫn
còn cảm thấy tê buốt. Nhưng rồi cái đó sẽ qua đi và có thể chúng sẽ lành
hẳn.
-Trời, bác sĩ, ông đã làm nên điều kỳ diệu cho tôi, tôi không biết lấy gì
đền đáp công ơn ông. Thậm chí tôi chưa biết tên ông.
-Không sao, tôi đã cứu sống anh, vấn đề chính là ở chỗ đấy.
-Nhưng đây là 1 tên tuổi mọi người trên thế giới chắc phải biết đến -
Xtơ-reng nằn nì - Tôi tin là nếu tôi mà nghe thấy, tôi sẽ nhận ra ngay.
-Chắc là anh sẽ nhận ra thôi - Lin-đê trả lời - Nhưng có hệ trọng gì. Tôi
muốn thử lần cuối cùng, và thế là xong chuyện với anh. ở chỗ rẽ ngay đầu
con sông con này là ngã ba của 1 con sông lớn. Đô có kể cho tôi nghe là
năm ngoái anh có đến đó, tận giữa sông rồi lại quay về mất 3 ngày. Anh ấy