xương tươi, người sống ghép với thỏ sống, bó vào nhau thật chắc và bất
động.
Rồi trong suốt cả thời kỳ thử thách, đặc biệt là khi Xtơ-reng khoẻ lại,
giữa Lin-đê và Mét-giơ diễn ra 1 cuộc trao đổi. Lin-đê chẳng tỏ ra thân mật,
mà Mét- giơ cũng không chống đối.
-Thật là phiền toái - ông nói với chị - Nhưng luật pháp vẫn là luật pháp,
nên cô cần phải li dị trước khi chúng ta cưới nhau lại. ý kiến cô thế nào?
Chúng ta sẽ đi chơi hồ Giơ-ne-vơ chứ?
-Tuỳ anh - chị nói.
Và 1 lần khác, ông nói:
-Cớ sao cô lại gặp hắn? Tôi biết hắn có tiền. Nhưng tôi và cô cũng sống
đầy đủ, chứ có đến nỗi nào. Tôi kiếm trung bình 4 vạn 1 năm chứ có ít ỏi gì,
rồi sau đó tôi chúi đầu vào sách vở, cung điện và những chiếc tàu thuỷ nên
đã không thoả mãn được cô.
-Có thể anh giải thích thế là đúng - chị trả lời - Có thể anh quá say sưa
với công việc. Có thể anh đã quên em.
-Hừm - ông mỉm cười - Và ước gì Rếch của cô đừng có say sưa với hổ
báo và những mẩu gậy đó chứ gì?
Đến hôm người ta đưa Xtơ-reng và cả cái giường ra ngoài trời để hóng
nắng, chị mới nói với Lin-đê:
-Để em nói cho anh ấy hay nhé?
-Không, phải đợi đã - ông trả lời.
Sau đó Xtơ-reng có thể ngồi dậy bên mép giường, có thể đi được vài
bước, có người đỡ 2 bên.
-Để em nói cho anh ấy biết - chị nói.
-Không được. Tôi muốn công việc chữa chạy phải hoàn hảo. Tôi không
muốn có hậu quả.
Mùa hè đến. Tuyết đã tan, chỉ còn vương lại trên các đỉnh núi xa xa tận
phía trời đông. Ngày dài ra cho đến khi không có bóng đêm nữa, vì đến nửa
đêm mặt trời mới lặn trong giây lát nơi chân trờ phía bắc. Lin-đê nghe
ngóng bước đi của Xtơ-reng, sự vận động của cơ thể anh ta, cởi, rồi lại mặc
quần áo cho anh ta bao lần với mục đích cho cơ bắp được mềm mại và co
rút được. Anh ta được xoa bóp liên tục không ngơi tay cho đến khi Lin-đê