còn nói tý nữa thì anh giết cả anh ấy. Đêm nay anh đóng trại ở đấy nhé. Tôi
sẽ bảo Đô mang đồ cắm trại lại cho anh. Sau đó anh sẽ lại đi đến giữa dòng
sông và quay trở về cùng 1 thời gian mà năm ngoái anh đã đi.
-Nào - Lin-đê nói với Mét-giơ - Cô chỉ còn 1h để gói ghém hành lý thôi
đấy. Tôi sẽ đi chuẩn bị thuyền. Bin còn đi bắt hươu nên phải đến tối mới về.
Chúng ta sẽ dựng lều đêm nay, và trong vòng 1 tuần chúng ta sẽ có mặt ở
Đô-xơn.
-Em hy vọng... - bỗng nhiên chị dừng lại 1 cách kiêu hãnh.
-Rằng, tôi sẽ không đòi tiền công chứ gì?
-ồ, hợp đồng là hợp đồng, nhưng anh không cần phải căm thù đến thế.
Anh không cao thượng chút nào. Anh bảo anh ấy đi những 3 ngày, và cướp
đi của em cả câu chào tạm biệt cuối cùng với anh ấy.
-Hãy để thư lại.
-Em sẽ kể cho anh ấy biết tất cả.
Lúc ông từ dưới thuyền quay lại, quần áo của chị đã được gói lại và thư
đã viết xong.
-Đưa tôi đọc nào! - ông nói - Nếu cô thấy có thể được.
Chị do dự 1 chút, rồi đưa lá thư cho ông đọc.
-Khá thẳng thắn - ông nói sau khi đọc xong lá thư.
-Nào, xong xuôi cả chưa?
Ông mang gói quần áo của chị xuống bờ sông, lấy 1 tay giữ chiếc
thuyền, còn tay kia giơ ra cho chị vịn vào mà leo lên. Ông nhìn chằm chằm
vào chị, nhưng không 1 chút lưỡng lự, chị giơ tay cho ông nắm lấy và
chuẩn bị bước lên thuyền.
-Khoan tý đã - ông nói - 1 lát thôi. Cô có nhớ câu chuyện tôi kể cho cô
nghe về liều thuốc tiên không? Tôi chưa kể phần kết thúc. Khi chị ta xoa
thuốc lên mắt cho anh ta và sắp sửa định bỏ đi, tình cờ nhìn vào gương, chị
ta thấy sắc đẹp của mình đã được hoàn lại nưh xưa. Sau đó, anh ta mở mắt
ra, kêu lên sung sướng trước vẻ đẹp kiều diễm của người yêu, ồm chầm lấy
nàng trong tay.
Căng thẳng nhưng kiềm chế được, chị đợi ông kể tiếp, trên gương mặt
và trong khoé mắt của chị loé lên đôi chút ngỡ ngàng.