5) Đánh trống bỏi
Dịch giả: Bá Kông và Võ Hà Lang
Nguyên tác: The Wit of Porpotuk
Trước kia El-Soo đã từng sống trong nhà chung. Nàng mồ côi mẹ ngay
từ khi còn thơ ấu; vào một ngày mùa hạ, nàng được Bà Phước Alberrta đón
về Tu-Viện Thánh Giá như một kẻ lạc loài trong đám người sa ngã để hiến
dâng cho Chúa. Tuy là một cô gái Da Đỏ thuần túy, nhưng El-Soo tỏ ra có
nhiều năng khiếu hơn các cô gái khác có giòng máu lai dù nhiều hay ít.
Chưa bao giờ các bà phước thấy một cô gái nhỏ có khả năng thích ứng và
linh lợi như vậy.
El-Soo lanh lẹn, khéo léo, lại thêm thông-minh, nhưng có điều đáng nói
hơn hết là nàng có một sức sống tiềm tàng mãnh liệt tạo thành một cá tính
được hun đúc bằng ý chí, bằng sự dịu dàng và gan dạ. Thần phụ nàng là
một tù trưởng và giòng máu của ông chảy trong huyết quản nàng. Đối với
El-Soo, sự phục tòng là một vấn đề điều kiện và thỏa thuận. Nàng rất trọng
lẽ công bằng hợp lý và có lẽ đó là lý do khiến cho nàng xuất sắc về môn
toán học.
Nhưng El-Soo còn xuất sắc về nhiều thứ khác nữa. Nàng học đọc và
viết tiếng Anh mau hơn bất cứ cô gái nào từng học từ trước tới nay trong
nhà chung. Về hát nàng cũng dẫn đầu và nàng mang cả tinh thần công-bình
vào trong bài hát. Nàng có tâm hồn nghệ sĩ và lòng nhiệt thành của nàng
hướng về sự sáng tạo; Nếu như từ thuở mới chào đời, được sống giữa một
khung cảnh thuận lợi hơn, thì hẳn nàng đã trở thành nhà văn hay nhà soạn
nhạc.
Nhưng nàng chỉ là El-Soo, con gái của Klakee-Nah, một vị tù trưởng,
và nàng sống trong Tu-Viện Thánh Giá, nơi không có nghệ sĩ mà chỉ toàn
những bà phước với tâm hồn tinh trắng, chỉ chú trọng đến sự thanh tịnh
ngay thẳng và sự cứu rỗi linh hồn thuộc thế giới bất diệt ở cao vút trên chín
tầng mây xanh.