-Em rất đẹp, Mét-giơ ạ - ông dừng lại rồi noi thêm, giọng cụt lủn -
Phần cuối câu chuyện đã quá rõ. Tôi nghĩ, cánh tay của Rếch Xtơ-reng sẽ
không còn trống trải nữa. Tạm biệt nhé!
-Anh Gơrăng...! - chị kêu lên khe khẽ, nhưng trong giọng nói đã thể
hiện tất cả những gì không cần phải nói ra mới hiểu.
Ông bật cười:
-Tôi muốn chứng minh cho cô thấy tôi không phải là loại người tồi như
thế. Lấy điều thiện trả điều ác, cô biết chứ?
-Anh Gơ-răng...?
Ông bước lên thuyền và giơ bàn tay gầy nổi gân.
Chị giơ cả 2 bàn tay ra nắm lấy bàn tay đó.
-Ôi, bàn tay thân yêu, bàn tay đầy sức mạnh! - chị thì thầm rồi cúi
xuống hôn.
Ông rút mạnh tay lại, đẩy thuyển ra xa bờ, khua mái chèo xuống dòng
sông chảy xiết và lái ra đến giữa sông, nơi đây nước chảy phẳng lặng nưh
mặt gương trước khi nó cuồn cuộn thành những đám bọt trắng xoá.