nó có một cái gì đó. Có thể không làm cho cô xúc động như nó đã làm cho
tôi xúc động. Đó là một truyện ngắn – chỉ có hai ngàn chữ thôi.”
“Sao mà rùng rợn thế,” nàng kêu lên khi gã đọc xong. “Thật là khủng
khiếp, khủng khiếp quá!”
Gã nhận thấy mặt nàng tái nhợt, mắt gã mở to căng ra, tay nắm chặt lại,
và trong thâm tâm gã thấy thỏa mãn. Gã đã thành công. Gã đã truyền đạt
được những ảo tưởng và cảm giác từ trong óc gã ra. Câu chuyện đã trúng
đích bất luận nàng thích hay không thích nó, nhưng nó đã nắm được nàng,
chinh phục được nàng, bắt nàng ngồi đó nghe và quên đi những chi tiết vụn
vặt.
“Đó là cuộc sống,” gã nói, “và cuộc sống thì không phải lúc nào cũng
đẹp. Tuy nhiên, có thể là tại vì tôi sinh ra khác với người khác nên tôi vẫn
thấy có một cái gì đẹp ở trong đó. Đối với tôi cái đẹp hình như tăng lên bội
phần vì ở trong đó…”
“Nhưng tại sao người đàn bà đáng thương ấy lại không thể…” nàng
ngắt lời gã, giọng đứt quãng và để lộ sự phản ứng trong tư tưởng, nàng chỉ
kêu lên: “Ôi! Thật là sa đọa! Không đẹp một chút nào! Thật là bẩn thỉu!”
Trong giây lát tim gã hình như ngừng đập. Bẩn thỉu! Gã không bao giờ
ngờ tới điều đó. Ý gã không phải như thế. Cả câu chuyện hiện ra trước mắt
gã, bằng những nét chữ lửa, tỏa ánh hào quang rực rỡ, gã không tìm đâu
thấy cái gì là bẩn thỉu cả. Rồi tim gã lại đập. Gã không có tội.
“Tại sao anh không chọn một đề tài đẹp hơn?” Nàng nói. “Chúng ta
biết trên đời này có nhiều cái bẩn thỉu nhưng không có lý do gì…”
Nàng nói tiếp có vẻ bực bội lắm, nhưng gã không nghe nàng nói. Gã
mỉm cười với mình khi gã ngước nhìn bộ mặt trong trắng của nàng, nó ngây
thơ quá, ngây thơ một cách lạ lùng, sự trong trắng của nó hình như luôn
luôn thấm vào người gã, gột sạch những dơ bẩn khỏi người gã, tắm gã trong
bầu ánh sáng trong nhẹ lâng lâng, mát dịu, mượt như ánh sao “Chúng ta
biết trên đời này có nhiều cái bẩn thỉu,” gã mỉm cười, thầm thích thú thấy
nàng tưởng mình thực sự hiểu biết.
Ngay sau đó hằng hà sa số những chi tiết sự việc vụt hiện ra trong trí
gã, gã trông thấy biển cả mênh mông tràn ngập những cái bẩn thỉu của cuộc
đời nơi mà gã đã từng biết và qua lại bao lần, gã tha thứ cho nàng vì đã