phẩm của ta là vô giá trị, không bao giờ ngươi phàn nàn vì phải làm việc
quá giờ.”
Gã để rơi đôi cánh tay trên bàn và vùi mặt vào đó. Cổ họng gã đau
nhói, gã muốn khóc to lên. Điều đó làm gã nhớ lại cuộc chiến đấu đầu tiên
hồi gã mới lên tám, nước mắt chảy ròng ròng xuống má, gã xông vào đấm
thằng bé kia, lớn hơn gã hai tuổi, nó đánh gã, nện gã cho đến khi gã kiệt
sức. Gã trông thấy một lũ trẻ con đứng vòng quanh gào thét như những kẻ
man rợ, khi cuối cùng gã gục xuống, quằn quại đau đớn, nôn oẹ, máu trào ra
khỏi mũi, nước mắt chảy ròng ròng từ đôi mắt thâm tím.
“Hỡi thằng bé đáng thương kia,” gã lẩm bẩm, “lần này mày lại vẫn bị
đánh gục một cách thảm hại như thế. Mày đã bị đánh tơi bời. Mày đã gục
ngã và kiệt lực rồi.”
Nhưng hình ảnh của một cuộc chiến đấu đầu tiên ấy vẫn còn vương lại
trước mắt gã và trong khi gã ngắm nhìn, gã thấy nó tan đi rồi lại hợp thành
một chuỗi những trận đánh nhau nối tiếp. Sáu tháng sau, thằng Mặt phó mát
(tên thằng bé) lại đánh gã gục một lần nữa, nhưng lần này gã cũng đã đánh
cho nó tím mắt. Như vậy cũng đã khá đấy chứ! Gã trông thấy những trận
đánh nhau, nối tiếp xảy ra, gã luôn luôn bị đánh gục, còn thằng Mặt phó
mát thì dương dương đắc ý. Nhưng không bao giờ gã bỏ chạy. Nhớ lại
chuyện đó, gã cảm thấy như có thêm sức mạnh. Gã luôn luôn đứng lại và
chịu đòn. Mặt phó mát là một thằng đánh nhau sừng sỏ có phần hung ác,
không một lần nào nó tỏ ra thương hại gã. Những gã đã đứng lại! Đã đứng
lại đến cùng!
Rồi gã nhìn thấy một ngõ hẻm chật hẹp giữa những dãy nhà xiêu vẹo
ọp ẹp. Cuối ngõ có một cái nhà gạch hai tầng đứng án ngữ. Từ đó phát ra
tiếng rập đều đều của máy in, in những số phát hành đợt đầu tiên của
tờ “Người điều tra.” Gã mười một tuổi, thằng Mặt phó mát mười ba, cả hai
cùng đi bán báo, vì thế cho nên hai đứa mới đứng ở đây đợi. Và tất nhiên,
thằng Mặt phó mát lại lao vào đánh nhau với gã, và lại một lần nữa trận đấu
vẫn chưa ngã ngũ, vì bốn giờ kém mười lăm, buồng máy in mở cửa, lũ trẻ
con ùa vào gấp báo.
“Đến mai tao sẽ cho mày biết tay!” Gã nghe thấy thằng Mặt phó mát đe
doạ, gã nghe thấy chính tiếng nói của gã, yếu ớt, run run, cố kìm nước mắt,