“Sau màn cuối, tao sẽ gặp mày ở ngoài cửa.” Martin nói khẽ, trong lúc
đó gã vẫn chăm chú theo dõi “điệu vũ của người da đen” trên sâu khấu.
Tên du côn quắc mắt nhìn và bước đi chỗ khác.
“Mày có bọn chứ?” gã hỏi thằng Mặt phó mát, lúc tan hát.
“Hẳn rồi!”
“Thế thì tao cũng sẽ rủ bọn.” Martin nói.
Trong lúc nghỉ giải lao giữa hai màn, gã đi tập hợp bọn của gã – ba tay
mà gã quen trong xưởng kim đinh, một thợ đốt lò ở Sở hỏa xa, năm sáu tay
anh chị khu rạp hát và một số ở khu Chợ - Mười tám đáng ghê sợ.
Tan hát ra, hai bọn cứ lặng lẽ đi ở hai bên lề đường. Đến một góc phố
yên tĩnh chúng họp lại, thành lập một “hội nghị quân sự.”
“Địa điểm là ở cầu Phố Tám,” một thằng tóc đỏ trong bọn thằng Mặt
phó mát nói. “Cứ đánh nhau ngay ở giữa cầu dưới ánh đèn điện, bọn cớm
có tới theo lối nào ta cũng có thể lẩn đi được.”
“Đối với tao, được lắm!” Martin nói, sau khi bàn bạc với những tên đầu
sỏ trong bọn.
Cầu Phố Tám bắc ngang qua một nhánh của sông Antonio, dài ba dãy
phố. Giữa cầu và ở hai đầu có đèn điện. Không một người cảnh sát nào đi
qua những chỗ đầu cầu có ánh đèn ấy mà không bị nhìn thấy. Cái địa điểm
yên ổn cho cuộc đánh nhau này như sống lại dưới mắt gã. Gã nhìn thấy hai
bọn, lầm lì, dữ tợn, giữ đúng khoảng cách nhau và ở sau đấu thủ của mình.
Gã thấy gã và thằng Mặt phó mát cởi trần trùng trục. Cách đó một quãng
ngắn, có bố trí người canh, nhiệm vụ là phải luôn luôn nhìn về phía ánh đèn
ở đầu cầu. Một tên trong bọn anh chị rạp hát cầm áo ngoài, áo sơ mi và mũ
của Martin sẵn sàng chuồn đến chỗ yên ổn nếu cảnh sát tới. Martin thấy
mình đi vào giữa, đối diện với thằng Mặt phó mát, và gã lại nghe thấy tiếng
gã nói, tay giơ lên đe dọa:
“Lần này, không có bắt tay giảng hoà. Hiểu không? Chỉ có đánh thôi!
Không có ném khăn. Đây là một trận đánh nhau để thanh toán món nợ cũ,
phải đánh cho đến cùng. Hiểu không? Nhất định phải có thằng gục.”
Thằng Mặt phó mát ra ý do dự - Martin thấy rõ như vậy – nhưng trước
mặt hai bọn, tính kiêu căng nguy hại cũ của nó bị động chạm.