“Không làm một tí nào,” Joe tuyên bố, “không làm một tí nào hết! Nếu
chúng nó muốn, chúng nó cứ đuổi ông đi; đuổi ông, ông thôi ngay. Đừng
hòng ông làm nữa, rất cám ơn các ngài. Việc của ông là ngồi xe hàng và
nằm khểnh dưới bóng mát. Làm đi, đổ mồ hôi ra! Khi chúng mày chết thì
xác chúng mày cũng rữa nát như ông thôi, mà chúng mày sống hay chết thì
có ai cần gì?”
Đến chiều thứ bảy, Martin và Joe lĩnh lương, hai người cùng đi tới ngã
ba đường. Joe thất vọng hỏi: