“Anh có thích vở nhạc kịch không?” Nàng hỏi gã vào một buổi tối hai
người ở nhà hát nhạc kịch về.
Đó là một đêm mà gã phải hết sức tiết kiệm, nhịn ăn trong một tháng
mới mua được vé mời nàng. Đợi mãi không thấy gã phát biểu gì về vở nhạc
kịch, nàng mới hỏi gã câu ấy, trong người nàng hãy còn bàng hoàng kích
động vì những cái nàng vừa được xem và nghe.
“Anh thích màn mở đầu. Hay lắm.”
“Đúng, nhưng còn chính vở thì sao?”
“Cũng hay lắm. Anh muốn nói là ban nhạc ấy. Giá mà những con rối
yên đi đứng ra trò thì anh thấy còn thú hơn nhiều.”
Ruth lặng người đi.
“Anh không định nói về Tetralani hay Barillo đấy chứ?” nàng hỏi.
“Tất cả bọn họ.”
“Nhưng họ là những tài tử vĩ đại chứ,” nàng cãi.
“Thì họ vẫn cứ làm hỏng cả bản nhạc, với những trò múa may và
những cái không chân thực của họ.”
“Nhưng anh có thích giọng hát của Barillo không? Người ta cho rằng
chỉ kém có Caruso
[70]
thôi.”
“Tất nhiên là có thích và anh còn thích giọng của Tetralani hơn nữa.
Giọng của nàng thật là tuyệt diệu – hay ít nhất anh cũng nghĩ như thế.”
“Nhưng, nhưng…” Ruth ấp úng, “em không hiểu ý anh là thế nào. Anh
thán phục giọng của họ, thế mà lại nói là họ làm hỏng cả bản nhạc.”
“Đúng thế đấy. Nghe họ cùng hát, thì mất gì anh cũng muốn nghe,
nhưng giá không phải nghe họ hát khi ban nhạc chơi thì anh còn thấy thú vị
hơn nhiều. Anh e rằng anh là một anh chàng hiện thực khó tính. Ca sĩ vĩ đại
không hẳn là diễn viên vĩ đại. Nghe Barillo hát một đoạn tình ca với một
giọng thiên thần, nghe Tetralani hát đối cũng với một giọng thiên thần như
thế, hòa theo với điệu nhạc phong phú đầy màu sắc, sáng ngời thì thật là
tuyệt diệu, vô cùng tuyệt diệu. Không phải là anh chỉ thừa nhận, anh khẳng
định như thế. Nhưng bao nhiêu cái hay cái đẹp đều hỏng hết khi nhìn họ –
đào Tetralani cao năm bộ
[71]
mười đi tất ngắn không giày, thân hình nặng có
đến một trăm chín mươi “pao”
[72]
, kép Barillo ngắn ngủn năm thước tư, mặt
bự mỡ, ngực ngang phè, trông như một anh thợ rèn lùn tịt, hai đào kép nhún