nhảy điệu bộ, ôm ngực, vung tay lên không khí như những kẻ mất trí trong
nhà thương điên, thế mà người ta đòi anh thừa nhận tất cả những cái đó là
một cảnh trung thành với cảnh yêu đương giữa một nàng công chúa kiều
diễm mảnh dẻ với một hoàng tử trẻ tuổi lãng mạn, đẹp trai, thì anh làm sao
có thể thừa nhận được, có thế thôi. Thật là dơ dáng, thật là phi lý, không
thực chút nào. Vấn đề là như vậy. Nó không thực. Không có một kẻ nào
trên đời lại tỏ tình với nhau, theo cái kiểu như vậy. Chứ sao, nếu anh tỏ tình
với em theo cái kiểu như vậy, thì có lẽ em đã bợp tai anh rồi.”
“Nhưng anh nhầm,” Ruth phản đối, “bất cứ hình thức nghệ thuật nào
cũng đều có giới hạn của nó. (Nàng đang cố nhớ lại một bài thuyết trình về
những quy ước của nghệ thuật mà nàng được nghe ở trường Đại học).
Trong hội họa chỉ có hai chiều, trên nền vải, ấy thế mà anh vẫn phải thừa
nhận trong tưởng tượng là có ba chiều mà nghệ thuật của một họa sĩ giúp
anh ta có thể đưa lên nền vải. Hay nói đến chuyện viết văn nữa, tác giả phải
là một người có quyền vô hạn. Anh phải thừa nhận là hợp lý tất cả những
đoạn tác giả thuật những những ý nghĩ thầm kín của một nữ nhân vật chính
trong truyện, thế mà thực ra như anh biết đấy, nhân vật khi nghĩ những tư
tưởng đó thì chỉ có một mình, tác giả cũng như không một người nào khác
có thể nghe thấy được. Trong sân khấu, trong điêu khắc, trong nhạc kịch,
trong tất cả các hình thức của nghệ thuật đều như vậy cả. Ta phải thừa nhận
một vài cái không thể hòa hợp với nhau được.”
“Đúng, anh hiểu điều đó. Nghệ thuật nào cũng đều có những quy ước
của nó.”
Ruth ngạc nhiên khi gã dùng danh từ đó, y như thể chính gã đã từng
theo học ở Đại học, chứ không phải là tự trang bị cho mình rất tồi bằng cách
vớ được quyển nào đọc quyển ấy ở Thư viện.
“Nhưng ngay cả quy ước đi nữa cũng phải chân thực. Những cây cối vẽ
trên tấm phông phẳng bằng bìa cứng đặt ở hai bên sân khấu, ta phải thừa
nhận đó là một khu rừng. Đó là một quy ước khá chân thực. Nhưng, trái lại,
ta không thể nào thừa nhận cảnh biển là cảnh rừng được. Không thể nào
thừa nhận được. Nó trái với lẽ phải. Ngày cả em nữa, em cũng sẽ, hay nói
đúng hơn em không thể thừa nhận cái lối quằn quại vặn vẹo đau đớn như