CHƯƠNG 25
Maria Silva nghèo, và mọi cảnh nghèo khổ chị đều đã rõ. Còn nghèo
khổ đối với nàng Ruth chỉ là một danh từ có nghĩa là một hoàn cảnh sống
không đẹp. Đó là toàn bộ sự hiểu biết của nàng về vấn đề này. Nàng biết
Martin nghèo và trong trí óc mình nàng liên hệ hoàn cảnh sống của gã với
thời thơ ấu của Abraham Lincoln, của ông Butler và của những người đàn
ông khác đã thành đạt. Hơn nữa, trong khi quan niệm rằng nghèo khổ chỉ là
một cái thú vị, nàng có một cảm giác thoải mái tiểu tư sản, nghèo khổ là
trong sạch, là một cái đinh nhọn thúc đẩy những con người không sa đọa,
những con người phải làm việc khổ cực một cách tuyệt vọng đi tới thành
công. Vì thế, biết Martin nghèo đến nỗi phải đem cầm cả đồng hồ, cả áo
ngoài, nàng cũng không bận tâm. Nàng còn cho rằng đó là khía cạnh đầy hy
vọng của hoàn cảnh, nàng tin rằng chẳng sớm thì muộn điều đó cũng làm
cho gã thức tỉnh, buộc gã phải bỏ cái trò viết lách đi.
Ruth không hề đọc thấy cái đói trên gương mặt Martin, gương mặt đó
giờ đây gầy gò, hai hốc má sâu thêm. Trái lại, nàng lấy làm hài lòng khi
nhận thấy những nét thay đổi trên khuôn mặt đó. Hình như nó làm cho gã
thanh tú hơn, làm mất đi cả cái khối thịt vô dụng, cái sức mạnh quá cục súc
vừa quyến rũ nàng vừa làm cho nàng khinh ghét. Đôi khi ở bên gã nàng
nhận thấy một tia sáng khác thường trong cặp mắt gã, nàng rất thán phục vì
nó làm cho gã giống một nhà thơ, một học giả hơn – điều mà gã muốn có,
điều mà nàng muốn cho gã có. Nhưng Maria Silva thì lại nhìn thấy chuyện
khác trong đôi má hóp, trong cặp mắt bừng bừng ấy; chị nhận thấy những
thay đổi của chúng hàng ngày, nó chứng tỏ gã sa sút nghèo túng hay có tiền.
Chị nhìn thấy gã lúc ở nhà đi ra có áo khoác ngoài, lúc về lại không, tuy trời
rét căm căm, rồi chị thấy má gã đã hơi hơi đầy lại và ngọn lửa của đói khát
đã rời cặp mắt gã. Chị cũng nhìn thấy chiếc xe đạp và cái đồng hồ của gã ra
đi như thế, và sau mỗi lần chị lại thấy sức mạnh của gã sống lại.
Chị cũng để ý theo dõi công việc làm cực nhọc của gã và để biết rõ
lượng dầu gã thắp đến tận nửa đêm. Làm việc! Chị biết gã vất vả hơn chị
nhiều, tuy công việc của gã là một loại công việc khác. Và chị ngạc nhiên
thấy càng ăn ít gã càng làm việc nhiều hơn. Đôi khi, nghĩ cơn đói đang hành
hạ gã đến cũng cực, chị làm ra vẻ như ngẫu nhiên, đưa biếu gã một khoanh