môi ông thoáng một nụ cười trong khi mọi người tán thưởng ông. Nhận
được dấu hiệu, hai tên nô lệ định giúp ông lại ngồi ngay người lại nhưng họ
yếu sức và thân hình ông lại vạm vỡ. nên bốn người đó đều loạng choạng
mãi mới nâng nổi ông ngồi thẳng lên.
Ông nói tiếp: “Nhưng ở đây không phải chỗ nói chuyện về lề lối sống
của Porpotuk, đêm nay giữa chúng ta còn nhiều chuyện khác. Công nợ là
điều bất hạnh và tôi đây chịu bất hạnh đối với bác. Công nợ của tôi ra sao,
và lên tới bao nhiêu rồi?”.
Porpotuk tìm trong túi và lôi ra mấy tấm giấy. Lão nhắp ly rượu, rồi kể
lể:” Đây là biên lai tháng tám, năm 1889: ba trăm Mỹ-Kim. Chưa trả được
đồng tiền lãi nào. Và biên lai hồi năm kế đó: năm trăm Mỹ-Kim. Biên lai
này tính chung với biên lai hai tháng sau một ngàn Mỹ-Kim. Còn đây là
biên lai...”
Klakee-Nah sốt ruột kêu lên: “Thôi, nhớ làm gì các biên lai ấy nữa! Nó
làm đầu óc tôi rối cả lên. Tôi nợ tất cả bao nhiêu?”
Porpotuk nhìn tấm giấy ghi nợ và đọc một cách cẩn thân: “Mười lăm
ngàn chín trăm sáu mươi bảy Mỹ-Kim, bảy mươi lăm xu”.
Klakee-Nah nói một cách khinh bỉ: “Tính chẵn mười sáu ngàn cũng
được, cứ tính chẵn mười sáu ngàn. Những con số lẻ chỉ tổ làm cho mệt óc.
Và sở dĩ tôi cho mời bác đến là để tính toán công nợ, vậy bây giờ bác biên
một giấy nợ mười sáu ngàn và tôi sẽ ký. Tôi không quan tâm gì đến lời lãi.
Bác muốn tính bao nhiêu cũng được. và tiền sẽ hoàn trả ở thế giới bên kia
khi tôi gặp bác bên đám lửa của Tổ Phụ tất cả các người Da Đỏ. Lúc đó nợ
sẽ được hoàn toàn thanh toán. Tôi hứa với bác như vậy. Đó là lời hứa của
Klakee-Nah.”
Porpotuk bối rối ra mặt, trong lúc tiếng cười rộ vang động cả căn
phòng. Klakee-Nah giơ hai tay lên và nói lớn: “Này, tôi không nói đùa đâu,
tôi nói thật đấy. Chính vì thế tôi mời bác tới đây. Hãy viết giấy nợ đi”.
Porpotuk trả lời chậm rãi: “Tôi không giao dịch chuyện tiền nong với
thế giới bên kia”.
Klakee-Nah hỏi: “Thế bác không tin là sẽ gặp tôi trước Tổ Phụ sao?
Chắc chắn là tôi sẽ có ở đấy mà”.