Porpotuk nhắc lại một cách chua chát: “Tôi không giao dịch gì với thế
giới bên kia”.
Con người hấp hối nhìn ông, tỏ vẻ kinh ngạc thật sự.
Porpotuk giải thích: “Tôi không biết gì về thế giới bên kia! Tôi giao
dịch làm ăn ở ngay thế giới này.”
Mắt Klakee-Nah sáng lên. Ông cười: “Sở dĩ bác có thái độ như vậy vì
bác bị những đêm ngủ lạnh xúi giục”. Ông nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp: “Phải
thanh toán cho bác ở ngay thế gian này. Vậy tôi chỉ còn có cái nhà này. Bác
hãy lấy căn nhà này và đốt các giấy nợ ở ngọn đèn cầy kia”.
Porpotuk trả lời: “Căn nhà này cũ kỹ không xứng với món nợ đó”.
“Còn những mỏ của tôi ở Twisted Salmon”.
“Những mỏ đó không bõ công khai thác”.
“Còn cổ phần của tôi trong chiếc tàu Koyukuk. Tôi là sở hữu chủ một
phân nửa chiếc tàu đó”.
“Hiện tàu đó đã chìm sâu dưới đáy sông Yukon”.
Klakee-Nah sửng sốt: “Đúng rồi, tôi quên khuấy đi. Vào mùa xuân vừa
rồi khi tuyết băng tan”. Ông suy nghĩ một lúc, trong lúc đó những ly rượu
vẫn chưa ai cạn và mọi người có ý đợi chờ ông lên tiếng.
“Vậy ra tôi nợ bác một món tiền mà tôi không thể trả nổi...trên thế giới
này?”
Porpotuk gật đầu và liếc nhìn xuống bàn.
Klakee-Nah nói bằng một giọng ranh mãnh: “Này Porpotuk, vậy thì
dường như bác là một nhà doanh thương vụng tính”.
Porpotuk trả lời một cách mạnh bạo: “Không, vẫn còn một thứ bảo đảm
nguyên vẹn”.
Klakee-Nah kêu lên: “Cái gì? Tôi còn tài sản nào khác chăng? Hãy kể
ra và tôi sẽ trả cho bác để trừ cho hết nợ”.
“Kia kìa!” Porpotuk chỉ El-Soo.
Klakee-Nah không hiểu. Ông nhìn chăm chú xuống cuối bàn, dụi mắt
rồi lại chăm chú nhìn.
“El-Soo, con gái ông, tôi sẽ lấy nàng và nợ sẽ xí xóa. Tôi sẽ đốt hết
giấy nợ ngay ở ngọn đèn này”.