Bộ ngực nở nang vạm vỡ rung lên, Klakee-Nah cười một cách chua
chát: “Hô! Hô! Một chuyện khôi hài - Hô! Hô! Hô! với cái giường lạnh giá
của ông và những cô con gái ông tuổi đáng bậc mẹ El-Soo! Ha! Ha! Ha!”
Ông lại bắt đầu ho và nghẹn thở, và mấy tên nô lệ già lại vội đấm lưng cho
ông. Ông lại cười: “Hô! Hô!” và phải ngừng vì cơn ho khác.
Porpotuk nhẫn nại đợi chờ, vừa nhấp ly rượu vừa quan sát những nét
mặt ở hai bên bàn chạy suốt tới cuối phòng, lão nói: “Không phải chuyện
khôi hài. Tôi nói thật đấy!”.
Klakee-Nah nghiêm nét mặt lại, nhìn Porpotuk, rồi với lấy chiếc ly,
nhưng ông không với tới. Một tên nô lệ đưa ly rượu cho ông, ông hắt luôn
cả ly rượu vào mặt Porpotuk.
“Tống cổ nó ra” Klakee-Nah ra lệnh oang oang cho bọn người vây
quanh bàn, nóng nảy chờ đợi như bày chó săn bị hãm: “Vùi nó xuống
tuyết”.
Khi đám người hung hăng kia đi ùa qua mặt ông và đã ra khỏi cửa, ông
ra hiệu cho bốn tên nô lệ đi khập khễnh đỡ ông đứng dậy để chào những tân
khách đang trở lại. Ông đứng thẳng, chiếc ly trên tay mời họ xơi ly rượu
mừng đêm ngắn ấy khi con người ta ngủ ấm áp.
Việc thanh toán tài sản của Klakee-Nah không cần nhiều thời giờ. El-
Soo cho mời Tommy, một người Anh dáng bé nhỏ, làm thư ký ở thương xã,
tới để phụ giúp vào công việc này. Tài sản chỉ gồm toàn khoản tiền nợ,
những văn tự nợ quá hạn chưa thanh toán, những tài sản đã cầm cố và
những tài sản cầm cho người ta nhưng vô giá trị, văn tự và giấy cầm cố tài
sản đó đều do Porpotuk nắm giữ. Khi tính toán tổng kết tiền lời, Tommy đã
nhiều lần kêu Porpotuk là một tên ăn cướp.
El-Soo hỏi: “Đó có phải là một món nợ không Tommy?”
Tommy trả lời: “Đây là một sự bóc lột”
El-Soo nhấn mạnh: “dù sao nó cũng là một món nợ”.
Mùa đông trôi qua, mùa xuân lại về mà El-Soo vẫn không trang trải
đuợc món nợ của Porpotuk. Porpotuk đến gặp El-Soo luôn và dài giòng giải
thích với nàng, như trước kia lão đã từng giải thích với thân phụ nàng, cách
xóa công xóa nợ. Lão còn mang theo những thầy phù thủy già để dẫn giải
cho nàng rõ là linh hồn cha nàng sẽ bị giam cầm vĩnh viễn nếu không thanh