đến hỏi người ở trọ nhà chị, chị quên cả mời họ ngồi xuống trong cái phòng
khách nhỏ xíu của chị. Muốn vào phòng Martin, họ phải đi qua nhà bếp
nóng rừng rực, ẩm ướt, hơi bốc mù mịt vì đang giặt giũ ngổn ngang. Martin
trong lúc hối hả đem đóng ập cánh cửa buồng và cánh cửa tủ vào với nhau,
và trong năm phút đồng hồ qua cánh cửa để mở, hơi nước, mùi xà phòng,
mùi rác rưởi ùa vào phòng người ốm.
Ruth khéo lách mình sang phải, sang trái rồi lại sang phải, đi dọc theo
cái quãng chật hẹp giữa bàn và giường đến bên Martin. Nhưng Arthur thì
hết va cái nọ lại chạm vào cái kia, đụng vào những xoong, chảo kêu loảng
xoảng ở góc phòng nơi Martin nấu nướng. Arthur không ở lại lâu trong
phòng. Ruth đã ngồi xuống cái ghế độc nhất rồi. Sau khi làm xong nhiệm
vụ của mình, anh ta bước ra ngoài, đứng ở cửa giữa, bảy đứa con nhà Silva
đang trầm trồ nhìn anh ta như nhìn một cái gì kỳ lạ lắm trong đám xiếc. Bọn
trẻ con hàng phố thì vây quanh cái xe ngựa, nóng lòng đợi chờ một cái gì
thê thảm khủng khiếp sắp xẩy ra. Xe ngựa chỉ đến phố chúng nó vào những
dịp có đám cưới hay đám tang, ở đây chẳng có cưới mà cũng chẳng có tang,
thế thì hẳn có chuyện gì hay ho đặc biệt lắm, đáng mất công chờ xem.
Martin sung sướng điên người khi được gặp Ruth. Bản chất gã là một
người khao khát tình yêu, gã giàu tình cảm hơn bất cứ một người bình
thường nào. Gã thèm khát tình cảm, đối với gã, tình cảm là sự cảm thông về
tinh thần, nhưng gã vẫn chưa thấy rõ tình cảm của Ruth chỉ là đa cảm, chỉ là
lịch thiệp xuất phát từ bản chất dịu dàng nhiều hơn từ sự hiểu biết thấu đáo
đối tượng nàng yêu. Vì thế khi Martin cầm tay nàng sung sướng trò chuyện
thì tình yêu của nàng đối với gã đã thúc giục nàng nắm lấy tay gã, mắt nàng
rưng rưng và ánh lên khi nhìn thấy cảnh thiếu thốn của gã, những dấu vết
của chịu đựng hằn trên khuôn mặt gã.
Nhưng khi gã kể lại cho nàng nghe về hai bức thư nhận đăng bài, về
nỗi thất vọng của gã khi nhận được thư của tờ “Xuyên lục địa nguyệt san”
và nỗi vui sướng đổi lại khi nhận được thư của tờ “Con chuột bạch” thì
nàng không để ý nghe. Nàng nghe rõ những lời gã nói, và hiểu nghĩa từng
từ, nhưng nàng không cùng chia sẻ với gã niềm thất vọng cũng như niềm
vui sướng. Nàng không thể nào thoát ra khỏi con người mình được. Nàng
không để tâm gì đến việc bán tác phẩm cho các tạp chí. Hôn nhân mới là