tờ “Con chuột bạch,” vào loại xoàng, nó lại trả gã gấp hai mươi lần hơn tờ
Xuyên lục địa nguyệt san, mà lại trả tiền ngay khi nhận đăng.
Ờ, có một điều chắc chắn là khi khỏi gã sẽ không đi kiếm việc nữa.
Trong óc gã còn nhiều truyện hay chẳng kém gì “Cơn lốc”; cứ tính 40 đô la
một truyện, gã có thể kiếm được nhiều tiền hơn bất cứ một công việc hay
một chức vụ nào khác. Đúng vào lúc gã nghĩ cuộc chiến đấu đã thất bại thì
nó lại thắng lợi. Gã đã được thử thách và thành công trên con đường sự
nghiệp của mình. Đường đi đã rõ ràng. Bắt đầu bằng tờ “Con chuột bạch,”
rồi đây, ngày càng có nhiều tạp chí được xếp vào danh sách những người đỡ
đầu của gã. Gã sẽ thôi không viết những bài lặt vặt nữa. Nó chí làm mất thì
giờ vì chẳng mang lại cho gã được đồng nào. Gã sẽ dốc hết tâm lực để làm
việc, viết những tác phẩm tốt, viết ra tất cả những gì hay nhất chứa chất
trong trí óc. Gã mong giá có Ruth ở đây lúc này để cùng chia sẻ niềm vui;
và khi gã giở hết tập thư còn lại ở trên giường, gã thấy có một bức thư của
nàng. Nàng trách gã một cách nhẹ nhàng, không hiểu có cái gì đã làm gã xa
nàng một thời gian dài ghê gớm như thế. Gã âu yếm đọc đi đọc lại bức thư,
ngắm nhìn nét chữ của nàng, yêu từng nét viết của nàng và, cuối cùng hôn
lên chữ ký.
Khi gã viết thư trả lời, không giữ gìn ý tứ gì, gã nói cho nàng biết là đã
lâu lắm gã không dám đến gặp nàng vì bộ quần áo sang trọng nhất của gã,
đã bị đem cầm. Gã cũng kể cho nàng biết gã bị ốm nhưng hiện nay đã gần
khỏi và chỉ trong khoảng mươi ngày hay hai tuần lễ (khoảng thời gian từ
lúc gã gửi thư đi New York City đến lúc có thư trả lời) gã sẽ chuộc lại quần
áo và đến thăm nàng.
Nhưng Ruth không muốn phải đợi đến mươi ngày hay hai tuần lễ. Hơn
nữa, người yêu của nàng lại đang ốm. Chiều hôm sau, có Arthur đi kèm,
nàng đến thăm gã bằng xe ngựa riêng của gia đình; lũ con nhà Silvas và bầy
trẻ ở phố thích quá, còn Maria thì ngạc nhiên quá đỗi. Chị bợp tai lũ con cái
cứ đứng vây chặt lấy hai người khách lạ ở chỗ cổng đằng trước hẹp tanh
tanh, và bằng một thứ tiếng Anh nói sai kinh khủng hơn lúc thường, chị cứ
xin lỗi đi xin lỗi lại mãi vì cái bề ngoài của chị. Tay áo vén ngược lên, chỗ
cánh tay để trần toàn bọt xà phòng, một mảnh khố tải ướt buộc ngang lưng
nói lên rất rõ công việc chị đang làm trước mặt hai người trẻ tuổi sang trọng