Gã ngắt lời nàng bằng một cử chỉ sốt ruột, nhưng tiếp sau đó, gã không
nói gì. Bỗng gã nhận thấy nàng đang nói và nói một lúc lâu lâu.
“Nói cho cùng, anh viết văn để vui chơi. Chắc chắn anh vui chơi thế
cũng mất khá nhiều thời gian rồi đấy. Đã đến lúc phải quan tâm đến cuộc
sống một cách nghiêm túc – cuộc sống của chúng ta chứ anh Martin, cho
đến nay anh mới chỉ nghĩ đến cuộc sống của riêng anh.”
“Em muốn anh đi làm ư?” Gã hỏi.
“Vâng. Ba đã cho…”
“Anh hiểu tất cả những điều đó.” Gã ngắt lời. “Nhưng điều anh muốn
biết là em đã mất lòng tin ở anh rồi chăng?”
Nàng yên lặng nắm lấy tay gã, mắt mờ đi.
“Vâng, ở việc viết lách của anh, anh thân yêu,” nàng khe khẽ thú nhận.
“Em đã đọc nhiều bài của anh viết,” gã sẵng giọng nói tiếp. “Em nghĩ
thế nào về những bài viết đó? Có thật là hoàn toàn tuyệt vọng không? So
sánh với những bài của người khác thì sao?”
“Nhưng họ bán được tác phẩm của họ, còn anh thì… không.”
“Nói thế là chưa trả lời câu hỏi của anh. Em có nghĩ rằng văn chương
không phải là năng khiếu của anh không?”
“Thế thì em sẽ trả lời câu hỏi của anh.” Nàng ráng cứng cỏi nói. “Em
nghĩ rằng anh không phải sinh ra để viết văn. Tha lỗi cho em, anh thân yêu.
Anh buộc em phải nói điều đó. Anh biết rằng em còn hiểu biết về văn
chương nhiều hơn anh.”
“Phải, em đã có bằng tú tài văn chương,” gã trả lời, vẻ trầm ngâm, “hẳn
là em phải hiểu biết hơn chứ?”
“Nhưng còn nhiều điều phải nói,” gã tiếp tục sau một lát im lặng nặng
nề cho cả hai. “Anh biết anh có cái gì trong anh, không ai có thể biết cái đó
rõ hơn anh. Anh biết anh sẽ thành công. Nhất định anh không chịu lùi bước.
Anh thấy hừng hực bốc lửa tất cả những cái anh cần phải viết ra thành thơ
thành truyện, thành những bài luận văn. Dù sao, anh cũng không đòi hỏi em
tin ở cái đó. Anh không đòi hỏi em tin ở anh, tin ở những sáng tác của anh.
Cái mà anh đòi hỏi là em yêu anh và tin ở tình yêu.