một dòng thơ của Keats
[97]
. Hãy bỏ tiếng tăm, tiền tài đấy, hãy bỏ hết và
ngày mai xuống một con tàu nào đó mà quay về với biển cả của cậu.”
“Không phải vì tiếng tăm mà vì tình yêu.” Martin cười. “Hình như tình
yêu không có chỗ đứng trong vũ trụ của cậu. Trong vũ trụ của tớ, cái đẹp là
một thị nữ của tình yêu.”
Brissenden nhìn gã vừa thương hại vừa thán phục. “Cậu Martin, cậu
còn trẻ lắm, trẻ lắm. Cậu sẽ bay cao, nhưng đôi cánh của cậu là dệt bằng
những sợi tơ mịn màng phủ bụi màu rực rỡ nhất. Đừng làm cháy mất đôi
cánh của cậu đi. Nhưng tất nhiên cậu đã làm cháy mất nó rồi còn đâu. Tập
thơ tình này hẳn phải ca tụng một cái váy huy hoàng nào, và điều đó mới
thật là xấu hổ.”
“Nó vừa ca tụng tình yêu cũng như ca tụng cái váy,” Martin cười.
“Triết lý của điên rồ,” Brissenden vặn lại. “Chính tớ cũng đã nghĩ như
vậy khi lang thang trong những giấc mơ phiêu diêu. Nhưng hãy dè chừng,
những thành phố tư sản này sẽ giết chết cậu đấy. Cậu thử nhìn lại cái sào
huyệt của bọn phản bội, nơi trước kia tớ đã gặp cậu. Gọi là thối nát, mục
rữa cũng chưa đủ. Người ta không thể giữ được sự lành mạnh của mình
trong một cái không khí như vậy. Thật là sa đọa. Không có một đứa nào
trong bọn chúng không sa đọa, tất cả đều chỉ là những cái dạ dày hoạt động,
chi phối bởi sự thôi thúc nghệ thuật và tri thức của loài trai hến…”
Anh bỗng ngừng lời, và nhìn chằm chằm vào Martin. Rồi anh ta vụt
đoán ra thấy hết sự việc. Vẻ ngạc nhiên ghê khiếp lộ ra trên nét mặt anh.
“À, thế ra cậu viết “Tập thơ tình” ghê gớm này để tặng cô ta – cô ả
xanh xao, dúm dó ấy đấy!”
Lập tức, bàn tay phải của Martin bóp chặt ngay lấy cổ anh ta và lắc cho
đến khi hai hàm răng anh ta va vào nhau lập cập. Nhưng Martin nhìn vào
cặp mắt anh ta vẫn không thấy một vẻ gì là sợ hãi – Không một vẻ gì khác
mà vẫn chỉ là một con quỉ sứ kỳ quái, ngạo nghễ. Martin chợt tỉnh lại, nắm
cổ Brissenden rồi buông tay ra, ném anh ta sóng soài xuống giường.
Brissenden thở hổn hển đau đớn một lúc, rồi bắt đầu cười khúc khích.
“Giá mà cậu lắc cho xong đời tớ đi, thì tớ phải mang ơn cậu mãi mãi
đấy.”