“Tôi cần tiền ngay hôm nay,” Martin lầm lì trả lời.
“Thật không may quá, - giá ông đến cho vào một ngày hôm khác,”
giọng Ford ngọt xớt, nhưng Ends đã ngắt lời - hắn ta vốn tính nóng nảy, hèn
chi mà mắt hắn trông quàu quạu.
“Ông Ford đã giải thích rõ,” Ends nói, giọng xấc lấc, “và cả tôi cũng đã
nói. Ngày mai là ngân phiếu sẽ được gửi đi…”
“Còn tôi,” Martin ngắt lời nói, “tôi cần tiền ngay hôm nay.”
Trước thái độ cộc cằn của tên quản lý, gã thấy mạch máu đập nhanh lên
một chút; gã phải để mắt cẩn thận tới thằng cha này, vì gã đoán chắc là tiền
mặt của Toà báo, hắn ta giữ ở trong túi quần kia.
“Thật là tệ quá!” Ford lại nói.
Nhưng đúng lúc ấy, với một cử động sốt ruột. Ends quay đi như định
bước ra khỏi phòng. Cũng đúng lúc ấy, Martin nhảy chồm tới, một tay bóp
lấy cổ hắn, bóp theo các kiểu làm cho bộ râu trắng xoá của hắn vẫn giữ
được vẻ đỏm dáng chải chuốt, chỉ vểnh ngược lên phía trần nhà, làm thành
một góc bốn nhăm độ, trông thấy lão quản lý bị lắc như một tấm thảm lông
cừu, Ford và White sợ xanh mặt.
“Moi ra ngay, đồ khốn nạn phá hoại hi vọng của những tài năng trẻ
tuổi,” gã quát. “Moi ra ngay, nếu không ông lắc cho đến bật ra, dù toàn chỉ
là tiền kền.” Rồi quay lại phía hai người đang sợ rúm lại. “Còn chúng mày,
đứng tránh ra. Thằng nào can thiệp vào, ông cho dừ đòn!”
Ends nghẹt thở; mãi đến lúc Martin nới tay ra; hắn mới có thể làm nổi
được cái việc “vui lòng moi ra ngay.” Móc mãi, móc mãi mới lòi ra được có
bốn đô la mười lăm xu.
“Lộn hẳn túi quần ra,” Martin ra lệnh.
Một đồng hào nữa rơi ra. Martin đếm lại một lần nữa cho chắc chắn.
“Còn thằng này!” Gã hét vào mặt Ford. “Tao cần bẩy mươi nhăm xu
nữa!”
Không chậm trễ, Ford vội vàng móc hết các túi cũng chỉ lòi ra được có
sáu mươi xu.
“Thật hết chưa?” Martin nắm lấy tiền, sừng sộ hỏi. “Mày có cái gì
trong túi áo gi-lê kia?”