và mẹ nàng. Bà Morse khó chịu lắm. Ruth cũng bực mình, vì nàng vốn hay
kỹ tính vẻ bề ngoài, thế mà cái cảnh người yêu của mình đi sánh vai cùng
với mụ Maria, dẫn đầu một bọn lau nhau người Bồ Đào Nha, quần áo rách
như tổ đỉa, thì thực là một cảnh không đẹp chút nào. Nhưng điều đó cũng
không làm cho nàng bực mình bằng cái điều mà nàng cho là gã thiếu tự tôn
tự trọng đến như vậy. Hơn nữa, thấm thía hơn cả là qua sự việc trên nàng
thấy rõ gã không thể nào gột bỏ được cái nguồn gốc công nhân của mình.
Nguyên sự việc ấy thôi cũng đủ là một sự tủi hổ rồi, thế mà lại còn vênh
vang phô bày nó ra một cách vô liêm sỉ trước mặt xã hội – cái xã hội của
nàng – thì thật là quá lắm. Tuy việc nàng đính ước với Martin vẫn còn giữ
bí mật, nhưng sự đi lại thân mật giữa hai người trong một thời gian dài như
vậy, không phải là không gây nên những lời xì xào bàn tán và ở trong cửa
hiệu lúc bấy giờ có rất nhiều người quen biết nàng đang kín đáo nhìn người
yêu của nàng với cả một đàn lũ theo sau ấy. Nàng không có một tâm hồn
khoáng đạt rộng rãi như Martin, và không thể vượt lên trên cái môi trường
nàng đang sống được. Nàng bực mình đến phát uất lên, và bản chất nhạy
cảm của nàng làm cho nàng run lên vì xấu hổ. Vì thế, sau đó, lúc về chiều,
khi đến thăm nàng, gã cứ giữ cái tặng phẩm trong túi áo trong không dám
đưa ra vội, đành đợi đến một dịp khác thuận lợi hơn. Ruth nước mắt giàn
dụa – những giọt nước mắt giận dữ, phẫn nộ - là một điều mới lạ đối với gã.
Vẻ đau khổ của nàng làm cho gã càng thấy quả thật gã là một thằng thô lỗ,
nhưng trong đáy sâu tâm hồn, gã vẫn không thể nào thấy được vì lẽ gì, và
tại sao lại như vậy. Không bao giờ gã lại có ý nghĩ xấu hổ vì những người
mình quen biết, và hình như đối với gã, đưa mẹ con chị Maria đi chơi mua
cho họ một ít quà tặng nhân ngày Noel thì có gì là thiếu tôn trọng Ruth. Mặt
khác, sau khi nàng giải thích, gã mới thấy rõ quan điểm của nàng. Gã coi đó
chỉ là một sự yếu đuối đàn bà, người đàn bà nào cũng vậy, ngay cả những
người tốt nhất cũng thường có những điểm yếu đuối như thế.
CHƯƠNG 36
Đi với tớ. Tớ sẽ cho cậu biết bọn hạ lưu chân chính,” Brissenden nói
với gã một buổi chiều tháng giêng.
Hai người cùng ăn cơm với nhau ở San Francisco, và ở chỗ bến phà trở
về Oakland, thì bỗng Brissenden nảy ra ý nghĩ đưa Martin đến chỗ “bọn hạ