Đám đông chỉ chăm chăm nhìn về phía Akoon và tên tay sai của
Porpotuk lăm lăm cây súng trên tay, miệng súng cứ chĩa mãi về phía Akoon
cách đó chừng một thước, ngón tay cái của người đó đặt sẵn nơi cò súng.
Nhưng Akoon không hành động gì.
Porpotuk nói một cách nghiêm trọng: “hãy viết văn tự bán đi.”
Tommy thảo văn tự đoạn mãi, trong đó mọi quyền lợi về cá nhân El-
Soo đều được giao cho Porpotuk. El-Soo ký vào văn tự đó, và Porpotuk gấp
tờ giấy rồi cất vào túi áo. Bỗng nhiên mắt lão sáng lên và bất chợt ngỏ lời
với El-Soo.
Lão nói: “đây không phải việc thanh toán món nợ của cha cô. Tiền tôi
bỏ ra đó là để mua cô. Việc cô bán thân là chuyện ngày hôm nay chứ không
phải việc năm ngoái và những năm về trước nữa. Những lượng vàng trả cho
cô sẽ mua ở thương xã với giá mười bảy mỹ kim chứ không phải mười sáu.
Tôi đã thiệt mỗi lượng một mỹ kim. Tôi đã mất tất cả sáu trăm hai mươi
lăm mỹ kim.”
El-Soo nghĩ ngợi một lúc, và thấy rằng mình lầm. Nàng mỉm cười rồi
cười lên tiếng.
Nàng nói: “ông có lý, tôi đã lầm. Nhưng bây giờ quá muộn rồi. Ông đã
trả tôi và vàng đã được phân tán đi cả. Porpotuk, ông chậm nghĩ thì ông
thiệt. Ít lâu nay ông chậm chạp trong việc tính toán. Ông đã già rồi"
Porpotuk không trả lời. Lão liếc mắt nhìn Akoon một cách e ngại
nhưng lại vững lòng. Lão mím môi lại và vẻ hung dữ thoáng hiện trên nét
mặt lão. Lão nói, “đi, chúng ta về nhà.”
Không nhúc nhích, El-Soo hỏi “ông có nhờ hai điều tôi đã nói với ông
hồi xuân không?”:
Porpotuk trả lời: “nếu tôi lưu ý tới những điều đàn bà đã nói với tôi, thì
đầu tôi không còn chứa cái gì khác nữa”
El-Soo dõng dạc tiếp lời: “tôi đã nói với ông là nợ ông tôi sẽ trả, và tôi
cũng nói là tôi sẽ không bao giờ làm vợ ông”
Porpotuk dùng cái ngón tay làm sột soạt tờ giấy văn tự nằm trong túi áo
và nói: “nhưng đó là chuyện xảy ra trước khi có văn tự này. Nay tôi đã mua
được cô trước mặt mọi người. Bây giờ cô thuộc về tôi. Cô không thể chối
cãi rằng cô thuộc về tôi “