Nàng chạy một cách nhẹ nhàng và dễ dàng, còn Porpotuk chạy nhanh
và hung hăng. Lão chạy nhanh hơn nàng. Thuở thiếu thời, trong số những
thanh niên, lão là người lanh lẹ nhất. Nhưng El-Soo chạy quanh co và tránh
né dẻo dang như một cây liễu. Vì mặc quốc phục nên chân nàng không bị
lúng túng vì váy và thân hình mềm mại của nàng có thể tránh dễ dàng được
bàn tay của Porpotuk.
Đám đông cười nói ồn ào rồi tản ra để xem cuộc rượt bắt. Cuộc rượt
bắt xuyên qua khu cắm trại của dân da đỏ, và khi lẩn tránh, khi chạy vòng
quanh và chạy ngược chạy xuôi. El-Soo và Porpotuk lúc ẩn lúc hiện giữa
những chiếc lều. Dường như El-Soo lượn và giữ thăng bằng trong không
khí với hai cánh tay, lúc né sang bên này lúc tránh sang bên kia, và đôi khi
cả thân hình nàng nữa, nghiêng hẳn sang một bên mỗi khi chạy quanh một
khúc quanh thật gắt. Còn Porpotuk lúc nào cũng cách nàng một quãng ngắn
ở phía sau, hoặc qua bên này, hoặc qua bên kia; lão như một con chó săn
ốm đuổi theo sát nàng.
Hai người chạy ngang qua khu đất trống, đàng sau chỗ cắm trại, và
khuất dạng trong rừng. Cả dân vùng Trạm Tanana đợi chờ họ xuất hiện
nhưng càng đợi càng bặt tin.
Trong khi đó, Akoon ăn, ngủ và đi vơ vẩn hoài tại bến tàu, bỏ ngoài tai
những lời trách móc của dân chúng tại Trạm Tanana về việc chàng không
chịu hành động gì. Hai mươi bốn giờ sau, Porpotuk trở lại. Lão mệt lử và
căm tức. Lão chẳng nói với ai ngoài Akoon và tìm cách sinh sự với hắn.
Nhưng Akoon nhún vai và bỏ đi. Porpotuk không bỏ phí thời giờ, lão lựa
chọn sáu thanh niên điêu luyện trong nghề săn và đi rừng, trang bị cho họ
và chỉ huy họ xuyên rừng tìm kiếm El-Soo.
Ngày hôm sau, tàu Seattle rời bến về ngược dòng sông. Khi thừng được
buông ra và tàu bắt đầu chuyển dịch thì Akoon đang ở trong phòng hoa tiêu.
Chỉ vài giờ sau đó, khi đến lượt cầm lái, chàng trông thấy một chiếc xuồng
gỗ rời khỏi bờ và chỉ có một người trên đó. Chàng quan sát kỹ lưỡng, bẻ
bánh lái sang một bên và cho tàu chậm lại.
Vị thuyền trưởng vào phòng hoa tiêu.
Ông hỏi “cái gì vậy? Nước chảy tốt mà?”