Akoon trả lời lầm bầm trong họng. Chàng trông thấy một chiếc xuồng
nữa, lớn hơn, rời bờ và ở trên có một số người. Trong khi tàu Seattle chậm
lại, chàng bẻ bánh lái thêm nữa.
Vị thuyền trưởng nổi xung. Ông gắt lên: “chỉ có một cô gái da đỏ, cái
gì đâu?”
Akoon không đáp lại. Chàng nhìn đăm đăm về phía người con gái da
đỏ và chiếc xuồng đuổi theo sau. Trên xuồng đó, sáu mái chèo bơi loang
loáng, trong khi người thiếu nữ da dỏ chèo chậm chạp.
Vị thuyền trưởng dằng lấy bánh tay lái và gắt: “anh làm tàu mắc cạn
bây giờ.”
Nhưng Akoon giữ chặt lấy bánh tay lái và trừng mắt nhìn ông ta. Vị
thuyền trưởng chầm chậm buông tay khỏi bánh lái.
Ông lẩm bẩm một mình: “đồ ăn mày quái dị”
Akoon để tàu Seattle nằm ở gần chỗ nước cạn và chờ dợi tới khi thấy
thiếu nữ da đỏ bám tay vào được lan can ở phía trước mũi tàu. Sau đó, hắn
ra lệnh mở hết tốc lực và quay bánh lái lại. Chiếc xuồng lớn tới rất gần,
nhưng khoảng giữa nó và chiếc tàu xa dần mãi ra.
Thiếu nữ da đỏ cười và ngả người ra ngoài lan can nói lớn: “Porpotuk!
Nào, bắt ta đi.”
Akoon rời chiếc tàu đó ở tỉnh Fort Yakon. Hắn trang bị một chiếc
thuyền nan nhỏ và đi ngược dòng sông Porcupine. El-Soo cùng đi với hắn.
Đó là một cuộc hành trình mệt nhọc, phải vượt qua núi đèo hiểm trở nhất,
nhưng Akoon đã từng qua nơi này trước đây. Khi đến chỗ nước chảy rất
ngược của con sông đó, hai người bỏ thuyền và đi bộ để vượt qua dãy
Thach Sơn.
Akoon hết sức thích thú được đi sau El-Soo ngắm dáng điệu của nàng.
Chàng cảm thấy như có một thứ âm điệu trong đó mà chàng ưa thích.
Chàng đặt biệt yêu đôi bắp chân tròn trĩnh của nàng trong những cái bao
bằng da thuộc mềm, đôi cổ chân thanh thanh và đôi bàn chân xinh xinh
trong những chiếc giày da nai nhỏ nhắn, đi thoăn thoắt không biết mệt sau
bao nhiêu ngày dài.
Nhìn nàng, hắn nói: “Em nhẹ như không khí, em đi không biết mệt. Em
đi như lướt, chân bước lên bước xuống thoăn thoắt. Em giống như một con