máu rỉ ra ở miệng, và cơn ho hành hạ họ. Họ như những người có xác
không hồn, cuộc sống của họ chẳng còn bao lâu. Đây thật là cuộc phân xữ
của người chết
Porpotuk kết luận sự khiếu nại của lão:”và tôi đã trả một giá hết sức
cao vì nàng. Một giá mà các ông chưa bao giờ biết đến. Đem bán hết tất cả
gia tư của các ông - bán giáo mác, cung tên và súng ống; bán da và lông
thú; bán cả lều, thuyền và chó; bán la bán liệt mọi thứ chưa dễ các ông đã
có nổi một ngàn mỹ kim. Ấy thế mà tôi đã trả giá người thiếu nữ, El-Soo,
hai mươi sáu lần giá các giáo mác, cung tên, súng ống, cùng da và lông thú,
lều, thuyền và chó của các ông. Quả đó là một giá vượt mức”
Các vị bô lão gật đầu một cách nghiêm nghị, mặc dầu những con mắt
nhăn nheo của họ mở to ra vì ngạc nhiên, tại sao một người đàn bà lại có
thể lên tới giá đó. Vị miệng rỉ máu, lau môi, và hỏi sáu thanh niên bộ hạ của
Porpotuk: “việc này có thật không?” Mỗi người được hỏi đều trả lời việc đó
có thực.
Vị đó hỏi El-Soo “chuyện đó có thực không?” và nàng trả lời “điều đó
có thực”.
Akoon nói “nhưng Porpotuk lại không nói rằng ông ta là một người đã
già rồi và các con gái ông còn lớn tuổi hơn El-Soo”
El-Soo nói “thật vậy, Porpotuk là một người đã có tuổi”
Vị bô lão miệng rỉ máu nói “việc lượng tuổi tác là việc riêng của
Porpotuk. Chúng ta đều là cảnh già cả. Những người già không suy lão như
thanh niên thường nghĩ.”
Tất cả các vị bô lão ngồi thành vòng nghiến lợi kêu chóp chép, gật đầu
chấp thuận và ho lên khù khụ.
El-Soo nói “tôi đã nói với ông ấy là không bao giờ tôi chịu làm vợ ông
ta”
Vị bô lão chột mắt hỏi “thế sao cô lấy của ông ta hai mươi sáu lần cơ
nghiệp của chúng tôi?”
El-Soo không trả lời.
Và cặp mắt độc nhất của vị đó long lên sòng sọc và nhìn xói vào nàng
như một chiếc khoan nóng bỏng, vị ấy hỏi “có thật vậy không?”
Nàng nói “đúng như vậy”