tôi không còn trẻ trung nữa và tôi cũng không nghĩ tới việc bắt đôi chân già
này của tôi phải chạy không ngừng trong suốt những năm còn lại của đời
tôi. El-Soo có thể chạy nhanh và chạy giỏi. Nàng là một con hoẵng. Tôi biết
như vậy vì tôi đã nhìn và chạy theo nàng. Một người vợ mà chạy nhanh như
thế thì không tốt. Tôi đã trả nàng một giá đắt thế mà nàng bỏ tôi chạy đi.
Akoon không trả một xu nhỏ nào, thế mà nàng lại chạy theo hắn.
“ Khi tôi tới đây gặp các vị trong bộ lạc ở Mackenzie này, tôi chỉ có
một ý định. Khi hội đồng họp, tôi nghe và nghĩ tới đôi chân nhanh nhẹn của
El-Soo, tôi sinh ra hoang mang. Bây giờ tôi lại chỉ có một ý định khác với
cái mà tôi giãi bày với hội đồng lúc đầu. Tôi xin kể ý định ấy với các vị.
Khi một con chó đã bỏ trốn khỏi chủ nó một lần, tất nhiên nó sẽ còn trốn
nữa. Dẫu có hoài công tìm kiếm nó bao lần đi nữa thì rồi nó cũng sẽ bỏ trốn
đi. El-Soo chẳng khác nào một con chó hay bỏ chạy: tôi sẽ bán nàng. Liệu
có ai trong hội đồng muốn mua nàng không?”
Các vị bô lão lại ho và im lặng.
Porpotuk nói tiếp: “Akoon muốn mua, nhưng hắn không có tiền, vì thế
tôi sẽ cho không hắn El-Soo, như lời hắn nói, không cần trả giá nào cả. Tôi
sẽ cho hắn nàng ngay bây giờ”
Lão cúi xuống cầm tay El-Soo và dắt nàng đi qua một khoảng trống tới
chỗ Akoon đang nằm.
Để nàng ngồi ở chân Akoon, lão nói “nàng có một tật xấu, Akoon.
Trước đây nàng lẩn trốn tôi, rồi đây, có thể nàng sẽ bỏ trốn anh. Nhưng,
Akoon này, anh không phải sợ nàng sẽ chạy mất đâu. Tôi sẽ bảo đảm điều
này. Đừng có e ngại gì nàng sẽ bỏ trốn - Porpotuk dám chắc như vậy. Nàng
thông minh lắm. Tôi biết lắm, sự thông minh ấy thường làm tôi tê tái. Thế
nên tôi tự nhủ phải biểu lộ trí thông minh của mình ra một lần. Và này
Akoon, nhờ trí thông minh của tôi, tôi sẽ đảm bảo nàng dùm anh”
Porpotuk cúi xuống và bắt chéo chân của El-Soo cho cổ chân này đè
lên cổ chân kia, rồi tiếp đó, trước khi người ta đoán biết được ý định của
lão, lão dùng súng bắn vào hai mắt cá chân của nàng. Khi Akoon cố vùng
vẫy khỏi sức ghì giữ của mấy thanh niên kia, thì những chỗ xương gẫy đã
lành lại gẫy ra.
Các vị bô lão nói với nhau: “như vậy rất công bằng”