6) Gã Mặt Tròn
Nguyên tác: Moon-face
Dịch giả: Lê Vy
John Claverhouse là một gã có khuôn mặt tròn như mặt trăng; loại
khuôn mặt ấy, hẳn bạn cũng biết: đôi gò má phẳng lì, cằm và trán lẫn vào
đó làm cho nó đã tròn lại càng thêm tròn vạnh; cả cái mũi cũng vậy vừa
thấp, vừa to, nằm chĩnh chện ngay giữa khuôn mặt trông cứ như một cục
bột được gắn trên mặt thớt; có lẽ bởi ậy mà tôi ghét gã; đối với tôi sự có
mặt của gã đã làm cho trái đất này trở nên chật chội, và gã đã thật sự trở
thành một cái gai trong mắt tôi; Người nào khác may ra còn có thể bàng
quan coi loại người có khuôn mặt kiểu ấy chả có gì là bất thường, chứ tôi
thì tôi ghét cay ghét đắng cái gã John Claverhouse ấy, không phải chỉ vì gã
ta đã làm cho tôi trở nên kém cạnh trước mắt bàn dân thiên hạ; còn hơn vậy
nữa kìa; cái ác là một cái gì đó bí hiểm, khôn lường, nó mơ hồ, lãng đãng,
không làm sao tách bạch ra cho thật rạch ròi được; trong cuộc sống hình
như nó vẫn thường tiềm ẩn đâu đó trong lòng mỗi chúng ta. Lần đầu tiên
gặp một người nào đó, một người mà chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới,
nhưng ngay trong lần gặp đó, chúng ta có ngay ấn tượng là không ưa loại
người đó, không biết vì sao, chỉ có thể nói không ưa là không ưa: vậy thôi.
Đối với tôi, John Claverhouse chính là một con người như vậy.
Một con người như vậy thì có quyền gì mà sống sung sướng cơ chứ?
Trông gã lúc nào cũng phởn phơ, cười cợt, mặt mũi lúc nào cũng tươi hơn
hớn; mẹ gã chứ, đối với gã, mọi việc lúc nào cũng cứ suôn sẻ, thuận buồm
xuôi gió! Bất cứ người nào khác cười cợt, tôi chả bận tâm; ngay cả tôi, cũng
có lúc tôi vẫn thường cười cợt, vui đùa, nhưng đó là trước lúc gặp John
Claverhouse kìa.
Coi cười của gã kìa, nó làm tôi phát điên phát khùng lên được, như thể
trên thế gian này không còn cái gì khác có thể làm tôi phát khùng phát điên
lên như vậy; cái tiếng cười của gã, nó cứ lởn vởn bên tôi, bám riết lấy tôi;
giống như một cái giũa khổng lồ, nó chà xát trái tim tôi cả lúc thức cũng