“ Hai mươi ba ngàn.”
Porpotuk nói: “hai mươi bốn ngàn.” Lão cười hằn học và tin tưởng
rằng tiếng trả ấy hẳn làm cho vị tiểu vương phải bỏ cuộc. Nhưng vị tiểu
vương tới gần El-Soo hơn. Ông quan sát nàng kỹ lưỡng trong một lúc.
Ông nói: “thêm năm trăm”
Rồi Porpotuk tố lên: “hai mươi lăm ngàn”
Vị tiểu vương trố mắt nhìn một lúc và lắc đầu. Ông lại nhìn và nói một
cách miễn cưỡng: “thêm năm trăm nữa”
Porpotuk đáp cộc lốc: “hai mươi sáu ngàn”
Vị tiểu vương lắc đầu và từ chối con mắt mời mọc của Tommy. Trong
khi đó Akoon đã tới gần Porpotuk. El-Soo nhìn thấy ngay và giữa lúc
Tommy khẩn khoản mời tiểu vương Eldorado trả thêm một tiếng nữa thì
nàng cúi xuống khẽ nói vào tai một tên nô lệ. Trong lúc tiếng Tommy vang
lên: “trả thêm....xin trả thêm...trả thêm” thì tên nô lệ ra chỗ Akoon khẽ thì
thầm vào tai chàng. Akoon không biểu lộ dấu hiệu nào chứng tỏ hắn đã
nghe ra, mặc dầu El-Soo nhìn hắn một cách băn khoăn chờ đợi.
Tiếng Tommy vang lên: “ngã giá! Porpotuk mua được với giá hai mươi
sáu ngàn.”
Porpotuk liếc nhìn Akoon như e ngại. Mọi con mắt đều đổ dồn vào
Akoon, nhưng chàng không nhúc nhích.
El-Soo nói: “hãy mang bàn cân tới.”
Porpotuk nói: “tôi sẽ thanh toán tại nhà riêng”
El-Soo nhắc lại: “hãy mang bàn cân tới! Việc thanh toán phải được
thực hiện ngay tại đây để mọi người có thể chứng kiến.”
Rồi cái cân vàng được mang từ thương xã tới trong khi Porpotuk đi rồi
trở lại, dẫn theo một người vác trên vai những cái bị da thú đựng đầy vàng
cát. Đi đằng sau Porpotuk còn một người đàn ông khác, mang một cây súng
chỉ chuyên theo dõi Akoon.
Porpotuk: “đây là những văn tự nợ và giấy cầm cố gia sản trị giá mười
lăm ngàn chín trăm sáu mươi bảy mỹ kim bảy mươi lăm xu.”
El-Soo cầm lấy những giấy ấy và bảo Tommy, “hãy tính tròn mười sáu
ngàn.”
Tommy nói: “vậy còn mười ngàn mỹ kim phải trả bằng vàng.”