rực ánh sáng phản chiếu. Ánh lửa rọi sáng trên mọi khuôn mặt, khiến cho
mọi vật có vẻ quái đản và hư ảo.
Cuộc đấu giá khởi sự một cách chậm chạp. Người Sitkan xa lạ đối với
vùng này, vừa mới tới đây được nửa giờ, đặt giá một trăm mỹ kim, giọng
nói đầy tin tưởng. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên khi Akoon hướng cây súng về phía
hắn một cách đe dọa. Cuộc đấu giá có vẻ rời rạc. Một người da đỏ thuộc
vùng Tozikakat, cũng là một hoa tiêu, trả giá một trăm năm mươi, và sau đó
một lúc, một tay bạc bịp đã từng bị trục xuất khỏi miền thượng, nâng giá
lên hai trăm. El-Soo lộ vẻ bi quan, lòng tự ái của nàng bị tổn thương, nhưng
hiệu quả duy nhất là nàng lại càng nhìn đám đông với một vẻ thách đố bạo
dạn hơn.
Đám đông người đứng nhìn xôn xao khi Porpotuk rẽ lối tiến lên hàng
đầu. Lão cao giọng trả giá: “Năm trăm Mỹ kim.” Rồi nhìn những người
chung quanh một cách kiêu hãnh để nhận định phản ứng.
Lão ta cậy ở sản nghiệp to tát của mình như một thứ khí giới có tác
dụng làm nản chí mọi sự cạnh tranh ngay từ đầu. Nhưng một trong những
du khách, nhìn El-Soo với cặp mắt long lanh, đã nâng giá lên thêm một
trăm.
Porpotuk trả tiếp ngay: “bảy trăm”
Du khách kia không kém, cũng trả tiếp tức thì “tám trăm”
Lúc đó Porpotuk lại sử dụng vũ khí của lão. Lão trả giá vọt ngay một
lúc: “ngàn hai”.
Du khách kia nhìn lão một cách hoàn toàn thất vọng và chịu thua.
Không có tiếng nào trả thêm nữa. Tommy cố công khích lệ mọi người, song
cũng không thể tìm thấy ai trả giá hơn.
El-Soo nói với Porpotuk: “Porpotuk, tốt hơn ông nên cân nhắc việc trả
giá của ông. Ông đã quên điều tôi từng nói với ông, rằng không bao giờ tôi
lấy ông hay sao?”
Lão gắt lại: “đây là một cuộc bán đấu giá công cộng. Tôi sẽ mua cô
bằng một văn tự đoạn mãi. Tôi đã trả cô ngàn hai mỹ kim, rẻ thật.”
Tommy kêu lên: “rẻ quá! Tôi là người đứng bán đấu giá, nhưng mặc
kệ, không phải vì thế mà tôi không được trả giá. Tôi trả: “ngàn ba”
Porpotuk trả “ngàn tư”