“Này, cậu ta đánh bại cả Thuyền ma
[130]
đấy, cậu cũng biết cậu ta chứ!”
Jimmy tiếp tục khuyên. “Cậu ta có thể đánh năm hiệp liền. Mà cậu thì
không chịu được một phút đâu. Rõ không?”
Câu cảnh cáo như có một tác dụng làm dịu đi cái anh chàng đang nổi
cơn thịnh nộ kia khiến anh ta đưa mắt nhìn Martin, ước lượng.
“Trông hắn không có vẻ gì là ghê gớm như thế,” anh chàng cười gằn,
nhưng cái cười gằn không có gì là giận dữ nữa.
“Chính Thuyền ma cũng đã nghĩ lầm như vậy đấy.” Jimmy nói để anh
chàng kia tin. “Thôi, đừng gây chuyện nữa. Thiếu gì con gái. Thôi đi!”
Cái anh chàng trai trẻ ấy thuận để cho người ta dẫn đi về phía lều nhảy,
một bọn theo sau.
“Hắn là ai thế?” Martin hỏi Lizzie. “Vì chuyện gì hắn nổi điên lên như
vậy?”
Cái máu hay đánh nhau rất hăng, rất bền bỉ ngày xưa, bây giờ đã chết
rồi, giờ đây gã thấy mình hay tự phân tích mổ xẻ mình quá nên không thể
sống vui vẻ, tin tưởng theo cái kiểu sống nguyên thủy như trước nữa.
Lizzie lắc đầu.
“Ồ, hắn ta chẳng là gì hết,” nàng nói. “Hắn ta chỉ đi với em cho có
bạn.”
“Anh thấy đấy, em đành phải như vậy!” Ngừng một lúc rồi nàng giảng
giải. “Em cô đơn quá. Nhưng em không bao giờ quên.” Giọng nàng thấp
hẳn xuống, nàng nhìn thẳng phía trước. “Vì anh, em sẽ xua đuổi hắn đi bất
cứ lúc nào.”
Martin nhìn vào gương mặt đang quay đi của nàng, gã biết chỉ cần đưa
tay ra là gã nắm được nàng, nhưng vì miên man suy nghĩ cái tiếng Anh
chau chuốt đúng ngữ pháp có thực sự đem lại hạnh phúc gì không nên gã đã
quên không trả lời nàng.
“Anh đã cho hắn một trận ra trò,” thấy gã không trả lời, Lizzie nói ướm
và cười.
“Dù sao hắn cũng là một tay khỏe đấy,” gã thừa nhận một cách độ
lượng. “Nếu họ không lôi hắn đi, hắn cũng làm cho anh bận tay chứ không
chơi!”