“Cái cô bạn quý phái mà em gặp cùng đi với anh tối hôm ấy là ai thế?”
Nàng đột ngột hỏi.
“Ồ, chỉ là một người bạn thôi,” gã trả lời.
“Đã lâu lắm rồi nhỉ!” Nàng lẩm bẩm một cách tư lự. “Hình như có đến
hàng ngàn năm rồi ấy nhỉ?”
Nhưng Martin không muốn đi sâu vào vấn đề. Gã đưa câu chuyện sang
những phía khác. Cả hai ăn trưa trong hiệu ăn, họ gọi rượu và những món
ăn đắt tiền; sau đó, gã nhảy với nàng, không nhảy với ai khác ngoài nàng
cho đến lúc nàng thấm mệt. Gã nhảy rất giỏi, nàng cứ quay tròn cũng gã
trong một niềm thích thú mê man, nàng ngả đầu vào vai gã và ước mơ giây
phút cứ kéo dài mãi mãi. Buổi quá trưa hôm đó, hai người lang thang đi
giữa các hàng cây, và cũng như ngày xưa thú vị, nàng ngồi và gã nằm dài,
gối đầu vào lòng nàng. Gã nằm đó, gà gật ngủ và nàng mơn man mái tóc gã,
nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền của gã, và yêu gã, không chút e dè. Bỗng
ngước mắt nhìn lên, gã đọc được những tình ý dịu dàng ấy trên khuôn mặt
nàng. Mắt nàng chớp chớp, rồi mở ra nhòm vào mắt gã với sự thách thức
êm dịu.
“Những năm qua em vẫn ăn ở giữ gìn,” nàng nói, giọng nàng thấp hẳn
đi như một tiếng nói thầm.
Trong lòng gã, Martin biết rằng đó là sự thật kỳ lạ. Một ý định lớn lao
đến nảy ra với gã. Làm cho nàng sung sướng là tùy thuộc vào gã. Chính
mình bị khước từ hạnh phúc đối với nàng? Gã có thể lấy nàng, mang nàng
đi với gã, cùng chung sống trong lâu đài có những bức tường cỏ ở
Marquesas. Lòng ao ước muốn làm điều đó thật là mạnh, nhưng còn mạnh
hơn là cái mệnh lệnh của bản chất gã, nó ngăn cản không cho gã làm việc
đó, mặc dù không muốn, gã vẫn còn trung thành với “Tình yêu.” Những
ngày xưa sống dễ dãi phóng túng đã một đi không trở lại. Gã không thể đem
chúng trở lại mà cũng không thể quay trở lại với chúng. Gã đã thay đổi – gã
đã thay đổi đến mức nào, bây giờ gã mới rõ.
“Anh sẽ không bao giờ lấy vợ, Lizzie à.” Gã nói nhẹ nhàng.
Gã có cảm giác thấy bàn tay đang ve vuốt mái tóc gã ngừng lại, rồi nó
lại tiếp tục ve vuốt dịu dàng. Gã nhận thấy nét mặt đanh lại, nhưng đó là cái