phải cần đến tôi vì một cái gì khác, vì một cái gì đó ở bên ngoài tôi, một cái
gì đó không phải là tôi. Tôi có thể nói cho cô biết cái đó là cái gì không? Đó
là tiếng tăm mà tôi đã nhận được. Cái tiếng tăm đó không phải là tôi? Nó ở
trong những bộ óc của người khác. Rồi đó là số tiền mà tôi đã kiếm được và
đang kiếm được. Nhưng tiền đó không phải là tôi. Nó ở trong ngân hàng, ở
trong cái túi của ông Tom, ông Dick, ông Harry nào đó. Có phải vì cái đó,
vì tiếng tăm, vì tiền bạc mà bây giờ cô cần đến tôi không?”
“Anh làm tan vỡ trái tim em,” nàng nức nở. “Anh biết là em yêu anh, là
em đến đây bởi vì em yêu anh!”
“Tôi e rằng cô chưa hiểu ý tôi,” gã nói dịu dàng. “Ý tôi muốn nói là:
nếu bây giờ cô yêu tôi, tại sao tình yêu của cô bây giờ lại mạnh hơn ngày
xưa khi tình yêu của cô yếu đuối đến nỗi có thể từ bỏ tôi?”
“Anh hãy quên đi và hãy tha thứ,” nàng kêu lên tha thiết. “Lúc nào em
cũng yêu anh, anh nhớ cho như thế, và bây giờ em đã ở đây, trong cánh tay
anh.”
“Tôi rất sợ mình là một anh lái buôn đa nghi, chỉ chăm chút nhìn vào
đĩa cân, xem tình yêu của cô nặng đến bao nhiêu, và tính chất của nó là thế
nào?”
Nàng vùng ra khỏi cánh tay gã, ngồi thẳng dậy và nhìn vào mặt gã rất
lâu và soi mói. Nàng định nói, song lại ngập ngừng rồi thôi.
“Cô thấy đấy, đối với tôi là như vậy,” gã lại nói tiếp. “Khi tôi vẫn là tôi
bây giờ, chỉ trừ những người trong giai cấp của tôi ra còn hình như không ai
cần đến tôi cả. Khi những tác phẩm của tôi đã viết xong, hình như không
một người nào đã đọc bản thảo quan tâm đến chúng cả. Nói cho đúng ra,
chính vì những bản thảo tôi đã viết ấy mà người ta lại càng khinh ghét tôi
hơn. Viết những tác phẩm ấy hình như là tôi đã phạm phải những hành
động, mà nói cho nó nhẹ nhất cũng là những hành động sa đọa. “Kiếm việc
làm đi!” mọi người đều nói như vậy.”
Nàng huơ tay ra ý phản đối.
“Phải, phải,” gã nói tiếp. “Trừ cô, cô đã bảo tôi nên kiếm lấy một chức
vị. Cái từ tầm thường việc làm cũng như tất cả những từ khác mà tôi đã viết,
đều làm cô phật ý. Nó tàn nhẫn quá. Nhưng tôi cam đoan với cô rằng nó
còn không tàn nhẫn bằng khi tất cả những người quen tôi đều ném nó vào