làm đâu. Tôi vẫn cho rằng Herbert Spencer là một người cao quý và vĩ đại,
còn cái ông thẩm phán Blount vẫn là một con lừa ngu ngốc không khác đi
chút nào. Tối hôm nọ tôi có ăn cơm đằng nhà ông ấy, tôi thấy như thế rõ
lắm.”
“Thế mà anh lại không nhận lời mời của ba em,” nàng trách.
“Thế ra em cũng biết à? Ai bảo ông ấy đến mời anh? Mẹ em à?”
Nàng yên lặng.
“Hẳn mẹ cô bảo ba cô đi rồi. Tôi nghĩ thế. Chắc là giờ đây cũng mẹ cô
bảo cô đến đây?”
“Không ai biết em ở đây cả mà,” nàng cãi. “Anh nghĩ rằng mẹ em lại
cho phép em như thế hay sao?”
“Mẹ em cho phép em lấy tôi, điều đó thì chắc chứ?”
Nàng kêu thét lên:
“Ôi, Martin, anh đừng tàn nhẫn thế. Từ bấy đến giờ anh không hôn em
lần nào. Anh vô tình như một tảng đá. Anh thử nghĩ xem em đã táo bạo làm
những điều gì.” Nàng rùng mình nhìn quanh, tuy cái nhìn ấy nửa có vẻ tò
mò. “Anh hãy nghĩ xem em đang ở đâu.”
“Em có thể chết vì anh! Em có thể chết vì anh!” Câu nói của Lizzie lại
vang lên trong tai gã.
“Tại sao trước kia cô đã không dám làm như thế?” Gã hỏi một cách
phũ phàng. “Khi tôi chưa có việc làm? Khi tôi đang chết đói? Khi tôi vẫn là
tôi bây giờ, một con người, một nhà nghệ sĩ, vẫn cái anh chàng Martin Eden
ấy? Đó là câu hỏi tôi luôn luôn tự hỏi trong bao nhiêu ngày nay, không phải
chỉ riêng đối với cô, mà đối với hết thảy mọi người. Cô thấy tôi có thay đổi
gì đâu, tuy cái giá trị bề ngoài đột ngột của tôi khiến tôi luôn luôn thấy mình
có thay đổi. Tôi vẫn có cùng một thứ da thịt bao bọc lấy xương, vẫn mười
ngón tay và mười ngón chân. Tôi vẫn là con người ấy thôi. Tôi không có
thêm một sức mạnh nào cũng không có một đức tính nào mới cả. Trí óc tôi
vẫn là trí óc ngày xưa ấy. Tôi cũng không có đến một quan niệm nào mới về
văn học và triết học. Bản thân tôi cũng có cùng một giá trị như khi không có
một ai cần đến tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên là không hiểu tại sao bây giờ
người ta lại cần đến tôi. Chắc chắn rằng họ không cần đến tôi vì tôi, bởi vì
tôi bây giờ vẫn là cái tôi ngày xưa khi họ không cần đến. Thế thì hẳn họ