trăm bảng chì. Bản thân nó không thể nào nâng lên được nữa, anh cố gắng
dùng hết nghị lực để nâng nó lên. Rồi thì quả đấm ấy trúng đích. Cái cảm
giác đau nhói loé lên như một tia lửa điện, đồng thời một màn đen kịt bao
trùm lấy anh. Khi mở mắt ra, Tôm Kinh thấy anh đang ở góc võ đài của
mình, anh nghe thấy tiếng la hét của khán giả ầm vang như tiếng gầm của
sóng bạc đầu ở bờ biển Bonđi (3). Một miếng bọt bể đẫm nước nằm ép phía
dưới đầu anh, Xít Xalivơn đang phun nước lạnh thành từng dòng bụi nước
mát dịu lên mặt, lên ngực anh. Đôi găng ở tay anh đã được tháo ra, Xenđơn
cúi xuống phía anh, đang bắt tay anh. Anh không thù oán người đã hạ được
anh, anh chân thật nắm chặt tay Xenđơn, những khớp xương ngón tay bị
giập nát của anh đau đớn. Rồi Xenđơn bước ra giữa võ đài, khán giả ngừng
mọi sự huyên náo để nghe Xenđơn nhận lời thách thức của anh chàng trai
trẻ Prontô và tăng tiền đặt cuộc đã lên tới một trăm bảng. Tôm Kinh lãnh
đạm nhìn trong lúc các tay săn sóc của anh lau khô nước đang chảy ròng
ròng trên người anh, lau khô mặt anh và chuẩn bị đưa anh rời võ đài. Anh
cảm thấy đói. Đó không phải là cái cảm giác âm ỉ, bình thường, mà là một
cảm giác hết sức khó chịu, một sự co thắt ở tận đáy dạ dày, lan đến toàn bộ
cơ thể. Anh nhớ lại cái giây phút trong trận đấu anh đã nắm được Xenđơn
đang lảo đảo loạng choạng, đứng cheo leo bên bờ vực thẳm thất bại. Trời
ơi, miếng bít-tết đó nếu có hẳn đã làm nên chuyện rồi! Anh đã thiếu nó
đúng cho cú đấm dứt điểm, và anh dã thua. Tất cả chỉ vì miếng bít-tết. Các
tay săn sóc cho Tôm Kinh đỡ anh trèo qua dây thừng. Anh rời họ ra, tự
mình trèo qua dây thừng, không cần người đỡ, và nặng nề nhảy xuống sàn
nhà, rồi đi theo họ lúc họ đang cố dẹp đám đông chen chúc ở giữa lối đi
trung tâm lấy lối cho anh. Anh rời buồng thay quần áo, đi ra đường; trong
lối vào hành lang, một tay thanh niên hỏi: - Tại sao anh lại không xông vào?
Đã nắm hắn trong tay, tại sao anh lại không cho nốc-ao? - Trời ơi, đi đi! –
Tôm Kinh thốt lên, rồi bước theo các bậc thềm xuống tới vỉa hè. Mấy cánh
cửa của quán rượu ở góc phố đang đung đưa mở rộng, anh nhìn thấy những
ánh đèn và các cô hầu bàn, nghe thấy nhiều giọng nói đang thảo luận về
trận đấu và tiếng tiền đập trên mặt quầy. Một người nào đó gọi anh vào
uống rượu. Anh ngần ngừ nghĩ ngợi, rồi từ chối và tiếp tục đi. Anh không
còn một xu dính túi, đoạn đường hai dặm về nhà tựa như quá dài. Chắc