quan đánh giá sức nặng những cú đấm của mình và hiệu quả của chúng,
Tôm Kinh nhận thấy đấm đo ván một con người như Xenđơn thực khó biết
bao. Sức chịu đựng, sức bền bỉ của Xenđơn thực là quá mức. Đó là sức chịu
đựng và sức bền bỉ trọn vẹn của tuổi trẻ. Xenđơn nhất định là một võ sĩ đầy
triển vọng của tương lai. Anh ta mang trong người thời tương lai. Chỉ có
những con người có thề chất cường tráng như vậy mới thích hợp để trở
thành một võ sĩ thành công. Xenđơn loạng choạng, lảo đảo, nhưng hai chân
Tôm Kinh đang bị co rút và những khớp ngón tay của anh đang phản lại
anh. Tuy vậy, anh vẫn vững như thép để giáng những cú đấm mãnh liệt, mỗi
cú đấm như thế đều làm bàn tay méo mó của anh đau đớn. Mặc dù, lúc này
thực tế anh không phải chịu những cú đấm mạnh đánh trả lại nữa, nhưng
anh cũng đang yếu đi nhanh như đối phương. Những cú đấm của anh trúng
đích, nhưng không còn mang theo sức nặng, mỗi cú đấm đều là một sự cố
gắng mãnh liệt của ý chí. Hai chân anh nặng như chì. rõ ràng đang lê trên
sàn; trong khi đó những tay ủng hộ Xenđơn, phấn khởi nhận thấy hiện
tượng đó, bắt đầu hét to cổ võ võ sĩ của họ. Trong con người Tôm Kinh trỗi
dậy một cố gắng nữa. Anh giáng hai cú đấm liên tiếp: một cú tay trái hơi
cao một chút, vào chỗ tập trung các đầu dây thần kinh và một cú tay phải tạt
ngang quai hàm. Đó không phải là những cú đấm nặng đồng cân, nhưng vì
Xenđơn đã yếu và choáng váng, nên anh ta gục xuống, nằm run rẩy. Trọng
tài đứng sát bên Xenđơn, đếm to từng giây quyết định vào tai anh ta. Trước
khi đếm đến mười, nếu không đứng dậy được, Xenđơn sẽ thua trận. Khán
giả đứng sững người đi! Tôm Kinh đứng nghỉ trên đôi chân run run. Anh
thấy choáng váng ghê gớm, truớc mắt anh một biển những khuôn mặt người
đang lắc lư, lay động, trong khi từ một nơi xa xôi nào đó, vẳng vào tai anh
tiếng đếm của trọng tài. Tuy vậy, anh coi phần thắng như đã thuộc về anh.
Bị đấm những cú như thế, không võ sĩ nào còn có thể trỗi dậy được nữa.
Chỉ có tuổi trẻ mới có thể trỗi dậy được và Xenđơn đã trỗi dậy. Đếm đến
bốn, anh ta vẫn nằm sấp, lăn lộn. quờ quạng vào dây thừng. Đếm đến bảy,
Xenđơn thu mình lựa trên một đầu gối, nghỉ lấy sức, đầu lắc lắc lảo đảo.
Khi trọng tài đếm: “Chín!” Xenđơn vùng dậy ở vào ngay tư thế chiến đấu,
tay trái che mặt, tay phải che bụng. Đó là tư thế phòng thủ cơ bản, đồng thời
anh ta lảo đảo lao vào Tôm Kinh hy vọng tạo được một miếng ôm ngoặc,