những ông hoàng bà chúa mà anh ta đã thấy hồi Buffalo Bill đi lưu diễn tại
các kinh đô bên Âu Châu. Trong một góc phòng có hai chàng lai, cựu đồng
ngũ trong một cuộc bại trận, ngồi sửa lại dây cương và đàm luận về hồi mà
miền Tây Bắc đang chìm trong khói lửa của cuộc nổi loạn và Louis Riel
làm chúa tể.
Những lời giễu cợt và trò nghịch tinh thô lỗ ồn ào như vỡ chợ, và
những cuộc mạo hiểm gian truân trên những nẻo đường và khúc sông được
kể lại như chuyện tầm thường, nhưng sở dĩ nó được nhắc lại là vì nó có
đượm vẻ khôi hài hoặc ngộ nghĩnh. Prince say sưa theo dõi chuyện của
những vị anh hùng không tên tuổi này, những người đã chứng kiến lịch sử
diễn biến, đã coi những chuyến vĩ đại, những chuyện hào hùng là chuyện
tầm thường hoặc tình cờ trong cuộc sống thường nhật mà thôi. Chàng đem
thuốc lá quý ra cho mọi người chuyền tay quấn hút một cách lãng phí; rồi
trí nhớ dường như được mài dũa lại, mọi người đua nhau thuật lại những
chuyện phiêu lưu kỳ thú cho anh nghe.
Khi buổi chuyện trò tàn và những kẻ du hành kia nhồi thuốc lá vào ống
điếu cuối cùng rồi trải ra những cái túi ngủ bằng da thú được cuộn chặt,
Prince quay lại bạn để hỏi thêm tin tức.
Malemute Kid, đang bắt đầu cởi giầy, cất tiếng trả lời: “Anh biết chàng
chăn bò là ai rồi, và chắc anh cũng đoán được một cách dễ dàng là người
nằm cùng giường với hắn có máu Anh Cát Lợi. Còn những người kia đều là
dòng dõi của những tay lục lâm, lai với không biết bao nhiêu dòng máu
khác. Hai người đang ở ngoài cửa đi vào thì lai máu Eskimo. Anh chàng có
cái khăn quàng bằng len đan – hãy để ý cặp lông mày và cằm hắn - một
người Tô Cách Lan đã từng khóc trong chiếc lều ám khói của người mẹ Da
Đỏ của hắn. Và thằng đẹp trai đang đặt cái áo khoác xuống để gối đầu là
một thằng lai Pháp – anh đã nghe hắn nói chuyện đó; hắn không ưa hai
thằng Da Đỏ vào sau hắn. Anh hiểu không, khi bọn “lai” nổi loạn dưới sự
chỉ huy của Riel thì bọn “thuần tuý”, (không lai) lại cứ phớt tỉnh, và từ ngày
đó tới giờ họ vẫn không ưa gì nhau mấy”.
“Nhưng này, thế cái thằng cha ngồi lầm lì bên cạnh cái lò là hạng thế
nào? Tôi chắc hắn không nói được tiếng Anh. Suốt buổi tối tôi chưa thấy
hắn hé miệng”.