“Anh lầm rồi. Nó biết khá tiếng Anh đấy. Anh có để ý nhìn mắt hắn lúc
hắn nghe không? Tôi có để ý. Nhưng nó không họ hàng quen thuộc gì với
những kẻ khác. Khi bọn này nói tiếng lóng ta có thể thấy là hắn không hiểu.
Chính tôi cũng tự hỏi rằng hắn là hạng người gì. Chúng ta thử khám phá
coi”.
“Cho thêm mấy que củi vào lò!” Malemute Kid lên giọng ra lệnh và
mắt nhìn thẳng người đó.
Hắn ta làm theo ngay.
Stanley Prince nói nhỏ phê bình: “Hắn đã được huấn luyện về kỷ luật ở
một nơi nào hẳn”.
Malemute Kid gật đầu, tuột nốt đôi bít tất (vớ), rồi len lỏi qua đám
người nằm ngổn ngang để tới phía lò. Tới nơi, chàng treo đôi vớ ẩm ướt vào
giữa đám chừng hơn chục đôi vớ khác.
“Anh cho chừng nào thì tới Dawson?” Chàng ướm hỏi.
Hắn quan sát chàng một lát rồi mới trả lời: “Người ta nói là chừng 75
dặm[2]. Có lẽ mất hai ngày”.
Giọng nói của hắn có hơi pha một chút, nhưng hắn nói không ngượng
hoặc phải loay hoay tìm tiếng.
“Trước anh đã ở đây chưa?”
“Chưa”.
“Ở miền Tây Bắc lại à?”
“Phải”.
“Sinh tại đó hả?”
“Không”.
“Vậy thực ra anh sinh ở nơi nào hả? Anh không thuộc cùng xuất xứ với
bọn người này”. Malemute Kid đưa tay lướt qua đám người đánh xe, kể cả
hai cảnh sát viên đã chui vào giường của Prince. “Anh từ đâu tới? Tôi đã
từng thấy những khuôn mặt giống như anh, nhưng tôi không nhớ ở nơi
nào.”
“Tôi biết ông.” hắn trả lời lừng khừng làm những câu hỏi của
Malemute Kid xoay hẳn qua chiều khác.
“Ở đâu? Anh đã gặp tôi bao giờ chưa?”