- Vậy ra... ông cho tôi thật à? Tội nghiệp, nếu vậy thì giờ đây nó góa
bụa mất rồi, hà, hà...
Tôi xoay lưng, rảo bước lên đồi.
° ° °
Một tuần trôi qua nhanh, chiều thứ bảy, gặp gã, tôi hỏi:
- Thứ hai ông đi rồi, phải không?
Gã gật đầu, miệng lại toác ra cười.
- Vậy là ông hết còn dịp đi "làm một mẻ cá hồi" rồi nhỉ?
Không để ý đến giọng điệu móc máy của tôi, gã đáp:
- Không chừng ngày mai tôi sẽ ra đó làm một mẻ cuối cùng nữa đó!
Vậy là chắc ăn; tôi quay về nhà, nôn nao đợi.
Sáng sớm hôm sau tôi thây gã xách vợt và túi "đồ nghề" đi về hướng
dòng suối, con Bellona lúc thúc chạy một bên. Đã biết chỗ gã thường đánh
cá, tôi đi tắt qua cánh đồng cỏ, xuyên qua các lùm cây bụi, leo lên tận đỉnh
núi; để khỏi bị người nào đó tình cờ trông thấy, tôi đi vòng gần hai dặm
đường rồi men xuống chỗ lùm cây rậm rạp bên sườn núi, gần chỗ con suối
đổ vào lòng hồ có các tảng đá bao quanh. Lòng hồ đó là nơi gã vẫn thường
đến đánh cá. Chọn một hốc đá kín đáo.nhưng từ đó có thể quan sát toàn
cảnh bên dưới, tôi ngồi xuống, lấy ống tẩu nhồi thuốc hút.
Thời gian chậm rãi trôi, mãi một lúc sau mới thấy John Claverhouse đi
ngược dòng suối lên tới chỗ lòng hồ, Bellona chạy quẩn dưới chân gã. Đến
nơi đã chọn, gã thả vợt và túi "đồ nghề" xuống tảng đá cạnh bờ hồ, rồi móc
túi lấy ra một thỏi trông giống như thỏi nến nhưng khá to; tôi biết ngay đó
là cốt mìn, loại phương tiện gã vẫn thường dùng để đánh cá hồi. Dùng một
sợi dây, gã quấn chặt dây cháy chậm vào thỏi cốt mìn rồi châm lửa, ném
mạnh vào hồ.
Như một tia chớp, Bellona phóng vào hồ về hướng thỏi cốt mìn vừa rơi
xuống; tôi muốn cười phá lên khi nghe tiếng Claverhouse réo đến thất thanh
nhưng cũng chẳng ăn thua, gã vơ đá ném theo nhưng Bellona đã ngụp
xuống ngoạm lấy thỏi cốt mìn rồi quay mình bơi vào bờ. Ý thức được mối
nguy, Claverhouse co giò chạy. Đúng như tôi tiên liệu, Bellona vọt lên bờ
đuổi theo. Từ lùm cây trên cao, tôi nín thở theo dõi. Trên bờ đá ngổn ngang
phía dưới, Claverhouse quýnh quáng chạy, ngay dưới chân y, Bellona chạy