7) Gót sắt
Dịch giả: Vũ Cận
Chương I
Con Đại Bàng Của Tôi
Gió mùa hè hiu hiu lay động những cây thông khổng lồ và sông Wild-
Water vỗ sóng nhịp nhàng vào những tảng đá xanh rêu. Bướm lượn dưới
nắng và bốn bề tiếng ong bay vù vù như ru ngủ. Yên tĩnh quá. Thái bình
quá. Và tôi ngồi đây, lo lắng, bồn chồn. Chính cái yên tĩnh làm cho tôi bồn
chồn. Nó hư hư thực thực thế nào ấy. Khắp thế giới yên tĩnh, nhưng đó là
cái yên tĩnh trước cơn giông tố. Tôi lắng tai nghe và tất cả các giác quan của
tôi cũng căng lên chờ đón dấu hiệu của cuộc đại biến sắp nổ ra1. Phải, miễn
nó đừng nổ non! Miễn nó đừng bùng ra sớm quá!
Tôi bồn chồn cũng không có gì lạ. Tôi suy nghĩ, suy nghĩ liên miên, và
không thể đừng suy nghĩ. Tôi vật lộn với cuộc sống đã từ lâu, đến nỗi thấy
yên tĩnh là tức thở, không chịu được. Và tôi không thể không nghĩ đến trận
cuồng phong chết chóc và tàn phá sắp sửa nổi lên. Trong tai tôi vang lên
tiếng kêu gào của những người gục xuống, và tôi có thể nhìn thấy, cũng như
tôi đã từng nhìn thấy(2) da thịt mơn mởn của con người bị dập vùi, tan tác,
linh hồn con người bị giằng khỏi những tấm thân đầy kiêu hãnh và ném cho
Thượng đế. Khốn khổ thay nhân loại chúng ta, muốn đạt đến mục đích của
mình phải cố giết chóc, tàn phá, để đem lại cho trái đất một nền hoà bình và
hạnh phúc bền vững.
Vả chăng, tôi chỉ có một mình. Lúc nào không nghĩ đến những điều tất
phải xảy đến thì tôi nghĩ đến những điều đã qua, những điều không còn nữa.
Tôi nghĩ đến con Đại bàng của tôi trước kia vẫn dang đôi cánh không biết
mỏi ra vùng vẫy giữa trời xanh để bay về phía kỳ tưởng chói lọi của tự do
nhân loại. kỳ tưởng đó chính là mặt trời của anh. Tôi không thể ngồi yên để
chờ đợi cái biến cố lớn lao do bản thân anh làm ra, mặc dầu anh không còn
sống để nhìn thấy nó. Bao nhiêu năm anh sống làm người thì bấy nhiêu năm